Chap 21: "Chị ngoan ngoãn, tôi bảo vệ chị"

275 24 1
                                    



Lan Ngọc không biết đã xảy ra chuyện gì, đột nhiên Lâm Vỹ Dạ đặc biệt dính cô



Vốn là tối nay cô còn chuẩn bị bị đuổi ra ngoài ghế salon ngủ, đã làm ghế salon ướt nhẹp xong xuôi, người không thể ngủ được. Nhưng không biết tại sao nàng ôm cô không buông tay, còn muốn ngủ chung với cô



Bị người ta bắt nạt sao?



Mặt Lan Ngọc trầm xuống.



Nàng trong ngực cô trở mình, lôi cánh tay cô đặt ngang hông mình. Lúc muốn thu tay lại, vô tình sờ trúng một chỗ gồ lên trên mu bàn tay. Tò mò nắm tay lên nhìn.



Là một vết sẹo, nhìn ra được đã rất lâu, cũng nhìn ra được lúc ấy bị thương bao sâu.



Lâm Vỹ Dạ sờ vết sẹo kia. Không cần phải đoán, đây nhất định do những người ở nhà họ Ninh đó để lại.



Không trả thù lại, thì thật không công bằng với Lan Ngọc



Nhưng mà...



Lâm Vỹ Dạ hít mũi một cái, ngẩng đầu lên, nước mắt lã chã nói: "Hôm nay chị chạy đi đâu? Tôi chờ chị rất lâu, sau đó còn tìm chị khắp nơi."



Lan Ngọc sửng sốt một chút.



Nàng không chờ cô trả lời: "Lần sau đừng chạy lung tung một mình, tôi sợ sẽ có người bắt nạt chị"



Nàng ma sát vết sẹo của cô, giọng nói nhẹ nhàng: "Chị ngoan ngoãn, tôi bảo vệ chị. Có được không?"



Cô nhìn đôi mắt nàng đong đầy nước mắt, hồi lâu, khàn giọng nói: "Được."

----

Một đêm này Lâm Vỹ Dạ cũng không ngủ ngon, luôn gặp vài cơn ác mộng ngổn ngang. Hoặc là mơ thấy Lan Ngọc khôi phục lại chỉ số IQ, bóp cổ nàng muốn giết chết nàng, hoặc là mơ thấy Lan Ngọc tìm Hương Giang trả thù, bị Hương Giang đẩy từ trên lầu cao mấy chục tầng xuống. Lúc trời sắp sáng, nàng còn mơ thấy Lan Ngọc khi còn bé. Không thấy rõ mặt, chỉ thấy một bé gái gầy teo bị Ninh phu nhân nhốt lại dùng roi đánh đập.



Năm giờ rưỡi, Lâm Vỹ Dạ tỉnh dậy, tay nàng bị Lan Ngọc nắm rất chặt, eo bị Lan Ngọc lấy tay kia vòng qua, toàn thân vùi trong ngực cô



Nàng ngước mắt, ánh mắt liếc qua độ cong nổi bật nơi cổ cô, rồi rơi vào trên lông mi nơi mắt cô đang nhắm. Nâng tay lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng gẩy một chút.



Thoáng chốc Lan Ngọc mở mắt.



Lâm Vỹ Dạ sợ hết hồn, thu tay về, oán giận nói: "Sao chị lại giả bộ ngủ?"



Lan Ngọc nhìn nàng: "Không"



Lâm Vỹ Dạ: "Không cái gì?"



"Không có giả bộ ngủ"



"Vậy chị buông tay có được không?" - Lâm Vỹ Dạ vẫy vẫy tay bị Lan Ngọc siết chặt.



Lúc này Lan Ngọc không nói gì.



Lâm Vỹ Dạ buồn cười, định tiếp tục cười, thì điện thoại vang lên.



[Cover] Cô Vợ Nhỏ Thích Ly hôn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ