Sáng sớm hôm sau Lan Ngọc tiễn Lâm Vỹ Dạ ra sân bay.Trên đường đi kẹt kinh khủng, đáng lẽ chạy 20 phút là có thể tới nơi nhưng lại bị kẹt tới gần một giờ đồng hồ. Lan Ngọc lái xe chạy thật chậm.
Thật vất vả sắp tới nơi rồi thì cô lại đột nhiên phanh lại.
"Ừm?" - Lâm Vỹ Dạ nghi hoặc: "Sao lại ngừng?"
Tay Lan Ngọc vẫn để trên vô lăng. Cô cau mày lại, khuôn mặt khó được mà lộ ra vẻ nghiêm túc. Lâm Vỹ Dạ thấy thế cũng bắt đầu khẩn trương theo, nàng nhìn chằm chằm cô không chớp mắt.
Lan Ngọc trầm ngâm một lát, sau đó giống như mẹ già tiễn con gái rời nhà, cực kì buồn rầu nói: "Làm sao bây giờ, Ngọc không ở đó thì ai nấu cơm cho em?"
Lâm Vỹ Dạ: "..... Đoàn làm phim có cơm hộp mà"
Lan Ngọc không nói chuyện, còn lông mày vẫn nhăn lại, biểu cảm của cô rõ ràng là nói ------Đồ đó em ăn được sao?
"Ngọc cũng đừng lo" - Biểu hiện của Lâm Vỹ Dạ cũng cực kì giống một thiếu nữ gấp gáp rời khỏi bà mẹ già lo mãi không thôi, nàng thúc giục nói: "Ngọc lái xe đi, lái xe đi"
Lan Ngọc mím môi, không động đậy. Sau lại bị Lâm Vỹ Dạ cho một cái tát mới không tình nguyện mà tiếp tục lái xe đi (Au: Số kiếp thê nô nó khổ vậy đó 😌)
Cuối cùng cũng đến sân bay.
Lâm Vỹ Dạ cởi bỏ dây an toàn rồi đưa tay đẩy cửa, mở không ra, cửa bị khóa lại rồi.
"Ngọc lại làm sao nữa?" - Lâm Vỹ Dạ quay đầu lại, ngữ khí không vui, nàng dùng ánh mắt để khiển trách cô: "Ngọc đừng làm loạn nữa, em còn đang bận rất nhiều việc mà"
Lan Ngọc yên lặng nhìn nàng một lát, trong ánh mắt còn mang chút tủi thân, nhìn đến mức Lâm Vỹ Dạ còn cho rằng là bản thân là làm gì Lan Ngọc nha. Đột nhiên cô rướn người ôm lấy nàng, đầu để trên vai nàng, hơi thở còn phun ở bên tai nàng. Cô thở dài, sau đó thì cứ bất động như vậy, cũng không nói gì cả.
Lâm Vỹ Dạ ngơ ngác trong chớp mắt, nàng biết là cô không nỡ xa nàng nên trong lòng mềm nhũn, đưa tay ôm lại eo cô, rồi như trấn an mà xoa nhẹ đầu cô
Ôn nhu bên trong xe duy trì bất quá được một lát, Lâm Vỹ Dạ nhìn thời gian liền có chút gấp gáp. Một bàn tay vỗ vỗ sau lưng Lan Ngọc: "Ngọc đứng dậy trước đi......" Sau đó ngừng một chút, lại như một bà cụ non mà nói: "Rất nhanh là em đã quay về rồi, Ngọc đừng dính lấy em như vậy, nghe lời nha, ngoan"
Hơn nửa ngày, Lan Ngọc mới rầu rĩ trả lời một tiếng: "......Ừ"
Tân Thành là một địa phương nhỏ, đoàn làm phim lấy cảnh của một nơi nhỏ trong một địa phương nhỏ------một làng tên là Thủy Loan.
Lúc Lâm Vỹ Dạ đến nơi thì đã là buổi chiều, đoàn làm phim bao một nhà trọ ở một trấn nhỏ cách làng Thủy Loan không xa. Nàng dọn dẹp trong phòng một chút, sau đó bị gọi đi xuống giới thiệu với các diễn viên khác rồi mọi người bắt đầu họp.
![](https://img.wattpad.com/cover/290035215-288-k629956.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cover] Cô Vợ Nhỏ Thích Ly hôn
FanficChào các bạn! Au lại sắp trở lại với bộ truyện mới đây các bạn ủng hộ Au nhé. Cảm ơn mọi người 😘