Chap 13: "Vợ" - "Con gái ngốc thật là ngoan"

327 29 0
                                    



"... Lâm Vỹ Dạ , là người thành phố Lan, ba tuổi ba mẹ đều mất, tám tuổi ông bà nội qua đời, lớn lên ở nhà vài người họ hàng. Mười tám tuổi thi vào Học viện điện ảnh Nam Thành, nhưng không xuất hiện ở trường học, thiếu chút nữa là không được tốt nghiệp. Sau khi tốt nghiệp đầu quân vào Tinh Xán Entertainment của Ninh thị, đi theo người đại diện không có năng lực, từng diễn mấy vai phụ nhỏ, không có gì nổi bật..."



Hồi lâu sau, Lan Ngọc ừ một tiếng.




"Không đúng. Cô chủ, chị tìm tôi chỉ để điều tra một tiểu minh tinh thôi hả? Tôi cho rằng dù gì tôi cũng nên nhìn chòng chọc vào mấy người Ninh Hương Giang chứ... điều tra một tiểu minh tinh, cũng quá đại tài tiểu dụng rồi, tiêu tiền vớ vẩn..."



"Bà nội, con đau..."



Lúc này không biết Lâm Vỹ Dạ lại mơ thấy cái gì, không an phận lăn tới lăn lui trên giường, cuối cùng ôm lấy eo Lan Ngọc, kêu bà nội, kêu đau.



Lan Ngọc cúi đầu nhìn nàng một cái, đáy mắt có ưu tư không rõ



"Con bà nó!" - Người bên đầu kia điện thoại sợ ngây người, "Cô chủ, trên giường chị có người hả? Khoan đã! Bà nội!? Đây là cái loại đam mê kỳ dị gì vậy!?"



Chắc là cảm thấy bất mãn với sự thờ ơ của Lan Ngọc, nàng sờ soạng lung tung, kéo tay cô đặt lên vị trí dạ dày của mình, híp mắt, ấm ấm ức ức nói lại lần nữa: "Đau..."



Giọng nói kinh sợ trong loa hơi ngừng lại, Lan Ngọc cúp điện thoại, tiện tay ném qua một bên. Lòng bàn tay chạm phải một làn da trơn nhẵn, nàng nắm cổ tay cô, không cho cô thu tay về.



Cô nhìn mảnh da kia chằm chằm, cổ họng trượt trượt, ánh mắt dần dần trở nên nguy hiểm.



"Bà nội..." - Nàng nói: "Xoa."



Lan Ngọc ngẩn ra, đôi mắt nhất thời nguội lạnh.



Nhưng Lâm Vỹ Dạ đang ngủ đến mơ hồ không có mắt nhìn sắc mặt, đọc đi đọc lại như cái máy, dính sát như hồ dán một tiếng lại một tiếng gọi bà nội, giống như nếu cô không xoa xoa cho mình thì sẽ vẫn ồn ào như thế, không đạt được mục đích thì không bỏ qua.



Thật lâu sau, Lan Ngọc bình tĩnh trườn mặt ra, chậm rãi động tay.



Nàng thỏa mãn lầm bầm gì đó, lại chen vào ngực cô, ngọt ngào ngủ say.




Ánh mặt trời chiếu vào từ cửa sổ thủy tinh, chiếu vào trên mặt Lâm Vỹ Dạ. Nàng không yên run run lông mi, từ từ nâng mí mắt lên, trong nháy mắt bị ánh sáng đâm vào mắt phải vội nhắm lại.



Thích ứng được ánh sáng rồi, nàng mở mắt lần nữa, trước mắt là gò má của Lan Ngọc



Vẻ ngoài của Lan Ngọc rất sạch sẽ, lông mi rất dài, da lại trắng đến trong suốt, nhẵn nhụi không thấy rõ lỗ chân lông. Một lần nữa trong lòng Lâm Vỹ Dạ xúc động, một đại nhân vật phản diện như cô lại đẹp như thế làm gì chứ?



[Cover] Cô Vợ Nhỏ Thích Ly hôn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ