Giữ cái thành phố nhộn nhịp của mùa đông. Một cô gái đơn độc một mình bước trên một cơn phố. Thấy người ta ôm ấp nhau cùng nhau sưởi ấm những đêm lạnh giá này. Nàng bước tiếp ăn ủi một đứa bị cho là "cô gái độc thân" ngay chính trong bản thân cô.
" Có gì đâu phải ganh tị nhỉ.? Mình đã từng thử trải qua nó rồi tình yêu thì cũng bình thường có gì hạnh phúc nhỉ.? Ban đầu luôn luôn ngọt ngào như viên kẹo ngọt. Lúc sau thì tựa như một viên kẹo ăn hết bị hao mòn. Từ từ cũng hòa tan nó chỉ đọng lại chút vị ngọt nhưng sau đó lại hết hoàn toàn. Chẳng là gì mãi mãi bên ta suốt cuộc đời."
Một tiếng thở dài thật mạnh sau đó cũng nhanh chóng mà lâý lại cảm xúc. Ngước mặt lên nhìn những ngôi sao lấp lánh mà cười một cái. Bỏ qua hết những gì cũ kỹ của quá khứ từng có. Mà hãy sống cho hiện tại và tương lai sau này.
Thật ra nàng đã từng yêu một người con gái. Họ nói sẽ yêu nàng hết trọn đời lúc ấy, nàng nhỡ mà khờ dại tin những lời nói của bẫy ngọt ngào. Chìm đấm trong vô vọng của tình yêu. Nhưng nào ngờ họ lại thương yêu cái sự nghiệp hơn. Đi qua lại với người giàu có hơn nàng nhiều. Nàng còn điên dại là chấp nhận mối quan hệ đó ngày qua ngày. Trong sự mập mờ đến một hôm thì nàng thấy khoảng khắc tình tứ của họ. Lúc yêu thì nói những lời bay xa hơn ở hiện tại. Nhưng lúc thực hiện thì mấy ai làm được.?
-" Ui da, chị có sao không tôi xin lỗi nhé. Tôi hơi bận mong chị thông cảm bỏ qua."
Vừa ngước xuống là một cô gái đang cầm những cuốn tập dày đặc có thể dựng lên một cái núi nhỏ. Cô ấy có một màu tóc đen thuần ngang vai có chút uốn lượn ở dưới ngọn tóc. Hấp tấp phủi bụi trên quần áo người bị đâm phải. Ráo riết cuối đầu xin lỗi.
-" Tôi không sao em đi đi."
Nhìn có vẻ cô gái này cách cô cũng khá nhiều tuổi. Nên gọi bằng em cũng là một đều hợp lý.
-" Vâng em cảm ơn."
Cô gái ấy nhanh chóng chạy nhanh tay còn cầm những cuốn sách. Hình như còn có chiếc kính đen trên khuôn mặt ấy. Nàng xoay qua nhìn bóng lưng ấy có cảm giác đã gặp ở đâu rồi thì phải. Suy nghĩ hoài chẳng ra nên bỏ qua nó vậy. Tiếp tục bước tiếp con đường lạnh lẽo của mùa đông phủ xuống để đi về nhà.
Trở về nhà nàng bước vào một căn nhà khá chặt hẹp. Lấy những gói cà phê gói mà của công ty mang về. Pha chút nước ấm rồi cho vào khoáy đều. Uống một ngụm nhìn lại xung quanh ngôi nhà. À không ngôi nhà nhỏ chỉ bằng một căn phòng của một ngôi nhà lớn.
Gia đình nàng có đến ba người ngoài nàng ra còn có bà sống cùng nhưng giờ bà bị bệnh. Nằm trong đó một thân một mình. Nàng rất ít đến thăm không phải vì nàng bất hiếu mà là vì nàng không có trả tiền phí cho bệnh viện. Cứ trốn chui trốn nhủi như ăn trộm lâu lâu được một ngày. Rất tối khuya mới lén vào thăm được. Còn một người nữa mà nàng không muốn nhắc đến thằng em trời đánh. Suốt ngày ra những tiệm chơi trò chơi trên máy vi tính. Nó muốn ở đó sáng đêm. Chẳng chịu học hành nhưng nó ít nhất phải đi thăm bà. Kêu nó, nó lại càng không chịu đi. Nó bảo là bà hôi thúi bẩn thỉu. Có thể dùng từ mà xúc phạm người đã đẻ ra chính người mẹ ruột thịt của nó. Vì vậy nàng càng tức hơn.
Ba mẹ nàng thì mất sớm chỉ có ba bà cháu nương tựa qua ngày. Lúc bà còn sức khỏe bà chăm lo cho từng chút một. Nhưng bây giờ đứa cháu kia lại trả ơn như thế.?
Nàng là một người làm ở công ty chuyên buôn bán đất. Nói cho sang vậy thôi chứ nàng làm về phần tư liệu, vật liệu. Kiếm đồng ra đồng vô mấy hồi. Còn là người mặc cảm xung quanh. Nên rất ít được người đồng nghiệp hay trò chuyện với nàng. Lúc mới vào mọi người rất cố gắng cởi mở hơn với nàng nhưng nhận lại là con số không. Nên sau này chẳng thèm để tâm đứa như nàng. Sau những giờ làm xong ở công ty nàng còn làm thêm phụ rửa chén ở một quán ăn thường dân.
Những lúc còn đồ ăn thừa của hành khách. Nàng nhanh chóng lấy cái bọc nilon gói ghém mang về giúp đỡ phần nào về phần ăn mỗi bữa. Mà chẳng dư là bao.
Lại quay về hiện tại nhớ về cô gái vừa đụng trúng ở phố cổ. Chưa kịp nhìn thấy khuôn mặt thì đã chạy đi mất tiêu. Nàng cứ thẫn thờ nhìn vào hư không của ngôi nhà nhỏ lẻ loi ở thành phố đầy sức sống,hoa lệ.
______ Hii lại là mình đâyyy. Đây là lần thứ 2 mình viết. Mình cũng còn nhiều thiếu sót lắm chưa chuyên nghiệp như những tác giả khác đâu. Nên các bạn thoải mái mà góp ý cách chân thật nhé. Mình sẽ luôn lắng nghe để sửa một cách hoàn chỉnh. Sao cho những chap sau chương sau. Nếu được thì fic sau nữa có thể sẽ không hoàn hảo nhưng sao cho nó tốt nhất, hoàn chỉnh nhất.
Cảm ơn nhaaaaa!!!
Love youuuu!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
THÁNG TƯ MONG MANH CỦA ĐÔI TA
Romance-"Ngọc à em yêu chị, chị đừng bao giờ bỏ rơi em nha em sợ lắm." -"Sao chị bỏ em được chị yêu em mà." Trước mắt là cảnh sông có hai thân thể nhỏ đang dựa vào chiếc ghế đá. Và chính nàng đã phát ra âm thanh nói yêu người con gái kế bên mình. Đó là chí...