Chap 24: Ba mẹ

96 6 7
                                    

Ba của cô đã đầu thai, đến kiếp này mới có thể trả hiếu.

Thật may mắn, cả hai đã có hai cuộc sống khác nhau, hạnh phúc cũng khác nhau. Cô yên lòng không thôi, kiếp trước do cô suy nghĩ không thông mới ra cớ sự như vậy.

Mẹ cô năm nay cũng khoản hơn ba mươi mấy. Bà làm ở văn phòng kế toán, quan sát bà đã lâu. Bà đã kết hôn với người khác, có hai đứa con một trai.

Còn ba cô, đã lên hàng bốn rồi. Ông ở miền tây, nuôi gà vịt, dù hơi khó khăn nhưng cuộc sống luôn nhàn hạ cùng với ba đứa con. Hai đứa con gái đi nước ngoài lấy chồng hằng tháng gửi tiếng về thăm lo, còn cậu bé út thì đang đi học cấp hai. Vợ ông, cũng rất giàu tình cảm, ấm lòng với mọi người.

Hai người đã dường như hết duyên nợ chồng ở kiếp trước, tuy vậy, hai người vẫn đang hạnh phúc kế bạn đời của mình.

Hôm nay, cô lại được chuyến đi về miền tây. Đã lâu lắm rồi, cô mới về nhà. Vừa về, đã thấy nhà cửa xưa nay đã khác. Làng xóm cũng đã khá hơn, ít nhà lá hơn nhiều bây giờ, hầu như xây lên nhà tường. Nhưng không khí yên bình, trong lành vẫn không thay đổi.

-"Chào em nha!"

Cậu trai út của ba cô, nhìn cậu ấy khôi ngô tuấn tú, thân hình thì vẫn chưa dậy thì còn ốm nhom. Cậu bé đang đeo cặp trên chiếc xe đạp điện rất cừ nha.

Quái lạ, cậu bé không mừng cô, mà lại ra vẻ kì thôi. -"Chị là ai?"

Cô chợt nhớ, cậu bé làm gì quen biết cô? Trời ơi, cô đã quên em ấy là con của ba cô kiếp này.

-"À, chị là tính hỏi đường á mà!"

-"Vậy chị hỏi đi."

-"Em biết gia đình của ông Lâm, rể bà Sáu không?"

-"Ông Lâm, rể bà Sáu, chồng Thể đúng không chị?"

Cô gật đầu, đáp: -"Ừ! Đúng rồi."

-"Vậy sao? Ba em, trong đây nè! Có gì chị vô đi, em đi học xíu em về."

Nói thế cậu bé đi, cô đành phải bước vô một mình. Một con chó hung dữ sủa gớm ghiếc, nó còn nhào lại cô làm cô hú hồn một phen. Cô la lên, lúc nhỏ, cô bị chó cắn nên còn ám ảnh đây mà.

Nghe tiếng hét lên, cậu bé chạy lại, nói: -"Con chó hiền lắm, nó làm màu ấy mà! Chị yên tâm."

Thì hiền, nó muốn cắn nát cô ra từng mảnh thì có. Câu nói bất hủ của nhà hàng xóm có nuôi chó đây bởi vậy lúc trước làm cô chích mấy mũi chó cắn. Đau đến nghiến răng, nghiến lợi.

Hên là con này đã được xích lại, nếu không nó nuốt chửng cô mất.

Nghe tiếng chó sủa inh ỏi, ông Lâm cũng ra xem xét. -"Ai đó?"

Cô đã tính toán hết rồi, ít nhiều gì cô cùng đoán ba cô nói câu đó, nên đã phòng thủ lấy một danh phận dưới đây.

-"Con là cháu của trưởng ấp."

Thì đúng là thế mà, mà là cách đây từ kiếp trước rồi.

Ông vui vẻ ra ngoài, mời cô uống nước, bảo:

-"Cháu tên gì?"

-"Dạ! Thúy Ngân."

-"Thúy trong Thúy, Ngân trong Ngân phải không con?"

THÁNG TƯ MONG MANH CỦA ĐÔI TANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ