Chap 3: Đặc biệt.

157 15 0
                                    

Nàng đã về và đưa cho bà uống thuốc. Sẵn nấu bịch cháu mới mua hâm lại cho nóng. Trong lúc pha nước sôi nàng lại nhớ đến cô bé đó.

"Tại sao mình lại kêu con bé đó bằng em cơ chứ.?"

Nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy lạ lạ. Rõ ràng nàng ngoài người yêu cũ thì nàng chưa bao giờ xưng ai bằng em một cách như vậy. Đến thằng em của nàng còn chưa xưng bằng từ em cớ chi lại kêu người dưng nhỉ.? Nhìn lại nồi cháo nó muốn trào ra như núi lửa. Nàng mới hoảng hồn về nhanh chóng vừa thổi vừa đem ra đúc cho bà. Ngày mai có lẽ phải xin nghỉ một hôm chăm sóc cho bà đến bữa hẹn. Sáng chở bà vào sớm trong bệnh viện vậy.

Nhấp nháy chợp mắt đã là trời sáng Sài Gòn cũng thức dậy sau một buổi tối lạnh. Tiếng xe giờ đây cũng đã nhiều hơn. Sài Gòn thêm một lần sống lại sau giấc ngủ dài.

Nàng ngồi dậy sờ chán bà và bóp xoá tay và chân cho máu nó lưu thông. Hình như bà cũng thức mà bà còn muốn nói gì đó với cô. Miệng cứ rung rung nhưng chẳng nói được.

-" Bà muốn nói gì với cháu ạ.?"

-" Mà bà phải khỏe mạnh nhé.! Lúc đó,  bà cháu ta tha hồ mà nói chuyện không cần phải khó khăn như bây giờ."

Bà không cười được coi như trả lời mà bà dùng cả ánh mắt để trả lời. Một ánh mắt vẫn hiền hoà, ôn nhu dành cho nàng như lúc nhỏ. Đó cũng là lý do nàng càng phải cố gắng hơn nữa. Làm tất cả hết sức mình.

Nàng tựa đầu vào cạnh bức tường. Ngồi nhìn bà và cười một cái. Kể từ lúc bà bị vậy Lan Ngọc đã tập ngừng khóc. Vì khi khóc chẳng làm được gì cả. Kết quả nó vẫn đang và được diễn ra theo quy luật của nó. Nàng chỉ ngăn chặn được nhiều nhất có thể.

Nàng lấy chiếc điện thoại từ trong túi ra nhắn tin cho người đồng nghiệp. Mà khoan nàng chưa có kết bạn với ai thì phải. Haizz... Phải lên công ty để xin nghỉ sẵn tiện đi mua đồ cho bà. Quan trọng là ai sẽ chăm sóc bà đây.? Một mình bà đã nguy hiểm bây giờ bà bị bệnh nó càng nguy hơn nữa. Lan Ngọc lại tìm trong danh bạ lướt lên lướt xuống chỉ có vài ba người. Nàng nhấn nút gọi cho đứa em mình.

-"Nè! Mày về đây tao nhờ chút."

-"Gì? Đang chơi game."

-"Mày về không thôi tao khỏi chỗ mày tiền không còn chơi nữa đâu nhé.?"

Nàng cũng thương nó lắm từ nhỏ đã bị mất cha mẹ chỉ còn hai chị em. Lúc đó lên khoảng cấp hai, cấp ba bị bạn bè rủ rê đi vào con đường mê muội chẳng thoát.

-"Được rồi nói mãi."

Sau ba mươi phút nó đi đến trước cánh cửa của ngôi nhà. Hai cái chân chéo lại cái tay chống đầu bên cạnh cửa.

-"Nè! Kêu gì.?"

-"Mày mà nhắc đến tiền là tới ngay. Không tiền tám kiếp sau chẳng thấy mặt mũi mày ở đâu."

-"Chuyện gì? Nói lẹ dùm cái."

-"Mày ở đây canh bà tao đi công chuyện chút."

-"Gì kêu ở đây.?"

Nó hét lên một cái nhìn Lan Ngọc. Cái sắc mặt của nó cũng bắt đầu thay đổi. Nó từng nói bà hôi thúi sao mà kêu nó. Biết sao giờ nàng cũng quen hay thân thiết với ai đâu. Nó là sự lựa chọn cuối cùng.

-"Mày canh đi tao trả trăm ngàn."

-"Gì mà canh cho có trăm ngàn.?"

-"Không được thì thôi số đó giúp mày chơi game được mấy ngày đó."

-"Cao lên thêm chút chị chết à.?"

-"Bây giờ, lấy hay không.? Nếu không lấy mày chơi game được à.?"

-"Được rồi nhanh tôi còn có hẹn với bạn."

Lại là bạn sao bạn bè nó đặt lên trên hết. Còn gia đình nó chỉ coi là hạt cát không có giá trị nào với nó. Lúc nó bị chuyện gì chỉ cần một trong những đứa bạn nó đứng ra còn không có. Vậy mà cứ đâm đầu chơi vào những thứ không ra gì.

Nàng lấy đôi giày màu đen cũng khá cũ sử dụng nhiều lần nó muốn mòn đến nơi rồi. Cũng phải nhà Lan Ngọc có khá như người ta đâu mà mua chi nhiều. Chỉ cần che thân nàng cũng mặc được. Và với mong ước nhỏ nhoi là bà khỏe mạnh còn không làm được. Nói chi là mua đồ.

Lan Ngọc đi bộ ra ngoài chỗ đợi xe bus như lúc tối. Bây giờ nhờ chút nắng cũng ấm hơn phần nào. Và người đi lại cho cùng cô cũng tăng lên theo. Nhiều người đợi xe nhiều đến mức hết chỗ ngồi. Lan Ngọc đến trễ nên chỉ biết đứng đợi.

Đến lúc xe bus đến phía sau nó còn có chiếc xe hơi màu đen rất sang trọng. Cửa kính cũng bất đầu mở ra theo.

-"Nè! Lan Ngọc lại đây."

Lan Ngọc xoay qua nhìn lại chút đây là người cho cô mượn tiền đây mà. Coi đi lại một hồi.

-"Cô kêu tôi có chuyện gì không.? Nếu không quan trọng tôi đi trước."

-"Chuyện hôm qua cô còn nhớ chứ.?"

-"Nhớ nhưng làm sao cô đổi ý à.?"

-"Tùy vào cô."

-"Nè cô gì ơi có lên xe bus không.?"

Chú tài xế ngó ra sau cô hỏi.

-" Không đâu chú ơi."

Thúy Ngân nhanh trả lời trong sự nhíu mày khó hiểu của Làn Ngọc.

Gì đây.? Ai mượn.

-"Nè ai mượn vậy.?"

-"Chẳng ai mượn. Bây giờ chị lên xe tôi đi."

-"Không thì sao.?"

-"Không lẽ chị muốn đi bộ.? Bây giờ nếu đợi xe cũng lâu. Nay tôi nổi hứng tốt bụng cho chị đi."

Tính cách Thúy Ngân khác xa so với vẻ bề ngoài. Đúng là không nhìn mà đoán được bên trong.








_____Hiii lại là mình đây. Mình thấy mọi người có mấy truyện tạo hình nv của Ngân là một cô bé nghèo ngây ngô nhưng mình muốn tạo khác chút là NV Thúy Ngân bên ngoài ngây ngô nhưng bên trong đó khác hoàn toàn.

Cảm ơn mọi người đã đọc nhaaaa!!!

Love youuuu!!!

THÁNG TƯ MONG MANH CỦA ĐÔI TANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ