Chap 18: Khó nói

64 10 0
                                    

Dần đến những ngày đầu mùa xuân. Không khí mát mẻ, thoái mái. Nhưng tâm tình của Thúy Ngân nhà ta chẳng mát mẻ chút nào. Lại còn rạo rực từ đáy lòng muốn tỏ tình Lan Ngọc.

-" Tôi về với chị. Chị đi một mình tôi không yên tâm đâu. "

-" Tôi không phải là đứa trẻ con đâu. Nên giám đốc yên tâm. "

Dù biết thế nào, làm sao lòng cô yên tâm cho Lan Ngọc đi khuya một mình cơ chứ.

-" Không cãi lời tôi! "

Thúy Ngân chào hỏi mọi người xin cáo từ ra về sớm. Sau đó, nắm cổ tay Lan Ngọc ra xe.

-" Chị giận tôi lắm sao? "

-" Tôi không có quyền nào để giận. "

-" Sao không có? "

Nói thế Thúy Ngân chồm người qua ghế kế bên. Sát giữa hai gương mặt. Hơi thở cũng đều cảm nhận rõ khi gần nhau.

Lan Ngọc một cách bất an vì hành động này của Thúy Ngân. Nàng muốn lấy tay đẩy Thúy Ngân ra nhưng lực nàng quá yếu.

-" Chị trả lời câu hỏi của tôi đi. "

-" Thì... Thì một nhân viên nhỏ bé như tôi thì sao giận giám đốc được. "

Thúy Ngân rút người lại. Rồi cười mỉm coi kìa ngốc quá không cơ chứ.

-" Chị không nhỏ bé chút nào đâu. "

-" Chứ tôi to lớn chỗ nào trong xã hội này. "

-" Ngốc quá! Trong tôi chứ đâu."

-" Giám đốc nói gì cơ? Tôi nghe không rõ."

Thúy Ngân hít thở một hơi thật sâu. Ánh mắt nhìn chăm chú về nàng.

-" Lan Ngọc nè! Không lẽ chị không có tình cảm gì sao? Chị thấy tôi làm sao?"

Lan Ngọc lúng túng không biết trả lời sao trước câu hỏi của Thúy Ngân.

-" Trễ rồi, chúng ta về thôi."

-" Không trễ đâu, nếu trễ tôi có thể đưa chị về. Lan Ngọc à! Tôi thật sự nghiêm túc với chị đó. Từ lần đầu gặp chị, đã rất lâu rồi. Tôi muốn nói với chị một điều. Tôi không phải là người phàm. "

-" Thế giám đốc là ma sao? "

-" Tôi cũng chẳng là ma. Chỉ đơn giản ở lại đây để chờ đợi thôi. Tôi sợ khi tôi nói ra lúc chị mới vào làm, chị sẽ bỏ tôi đi mất. Tôi sợ điều đó hơn mất cứ chuyện gì tồi tệ với tôi. "

-" Có lẽ, giám đốc uống nhiều rồi hay để tôi lái xe cho. "

-" Nghĩ cũng lạ, chị lo cho mọi người thế. Đến lúc, chị gặp nạn thì ai sẽ lo cho chị. "

-" Chúng ta về thôi. "

-" Khoan đã, tôi muốn nói. Tôi yêu chị, làm người yêu tôi nhé? "

Nhìn vẻ mặt không hồi đáp của Lan Ngọc cô đã biết mình đã thất bại trong tuyệt vọng.

-" Không sao. Chị cứ suy nghĩ đi, tôi đợi chị được. Chúng ta về thôi. "

Một khoảng đường về nhà không ít. Cả hai đều có buồn phiền đi theo mình những ngày tháng khó dứt. Không khí trên xe lúc này, như đang ngã vào trầm tư. Chẳng ai mở lời, cũng không ai đáp lại câu chuyện lúc nảy.

Thế giới này là gì cơ chứ?

Những cảnh quan thành phố dưới bóng đèn màu nhấp nháy. Trên chiếc xe lay lán đi qua.

Một lần.

Hai lần.

Rồi ba lần.

Cũng đã đến nhà Lan Ngọc.

Nàng mệt mỏi cuối đầu bước xuống xe, giọng nói nhẹ nhàng đủ để truyền tải cho đối phương nghe thấy được.

-" Chào giám đốc, cảm ơn vì hôm nay."

Thúy Ngân cười mỉm, bấm nút xe cho kính xe màu đen dâng lên che đi mất gương mặt cô.

Cô liền thở dài một hơi mệt mỏi, đau hết cả sau gáy, tê hết cả mình mẩy hôm nay.

Chợt những hình ảnh mới nảy giữa cô và nàng. Không khỏi nhớ mong người ấy hao mòn.

" Em yêu chị thật mà.."

Nghĩ thế, cô liền lái xe đi về nhà.

Vào nhà to lớn như một cung điện nhưng đầy tăm tối của bóng đen.

Không tiếng nói, không tiếng cười, nhưng mà lại có tiếng khóc của một người con gái.

Tiếng khóc nhoi lên khắp căn phòng khách. Hình ảnh cô gái bé nhỏ ngồi dựa lên tường, biết bao nhiêu mệt mỏi, phức tạp xua tan theo nước mắt.

Ai nói chờ đợi một người là dễ dàng, ai nói yêu một người là dễ.

Tất cả đều phải qua cái khó của nó.

Có phải quyết định của cô là sai sao?

Nhân gian vốn đau khổ mà.

Chỉ là một lời nói có thể kéo cho mình vô vàn mối quan hệ. Cũng chỉ lời nói ấy làm mình mất đi mối quan hệ khác.

Cô yêu chị ấy là thật không có sự bao bọc bởi giả dối nào bên trong cô cho phép làm điều ấy.

Nếu như cô quyết định đầu thai kiếp khác thì chưa chắc cô và nàng sẽ chung sống với nhau hạnh phúc đúng nghĩa với nó.

Vì kiếp khác cô mang trong mình một tính cách khác, một nhân cách phát triển trong cô cũng khác.

Điều cô mong muốn là cô vẫn vậy, tấm lòng cô vẫn luôn vậy không thay đổi hay hướng về bất kỳ lối nào khác.

Nhận ngay chính lời từ chối làm cô khó xử cho ngày mai khi gặp Lan Ngọc.

Nói thật nếu thành công thì làm một cặp đôi tình nhân mà hạnh phúc. Mà còn bị từ chối thì khó khăn khi giao tiếp, nhìn mặt nhau.

Còn phía Lan Ngọc, nàng mệt đến mức rụng rời hết sức lực của mình. Thân tách rời với cơ thể.

Uể oải nằm xuống giường ngủ một hơi thật sâu và thấy một người con gái đang âu yếm nàng một cách cưng chiều.

Là người giống Thúy Ngân mà nàng từng mơ thấy.

Lần này, thì khác. Không phải là cảnh sông với chiếc ghế đá. Cũng chẳng phải là cảnh hai người ăn uống cùng nhau.

Lần này, là biết hai người đi làm cùng nhau, trong giấc mơ mờ ảo của Lan Ngọc. Thấy nàng và Thuý Ngân là hai người nghệ sĩ nổi tiếng trong showbiz.
Đang cùng nhau quay gameshow, đóng phim,... Tất bật cùng nhau.

Tuy là mơ nhưng nàng cảm nhận được sự mệt mỏi của công việc ấy, và hưởng thụ được tình cảm của nàng với cô gái trong mơ của mình.

" Nó thật ấm áp, hạnh phúc làm sao. "

Suy nghĩ vừa xong cũng là tờ mờ sáng. Chiếc điện thoại reo lên liên hồi của tiếng báo thức.






THÁNG TƯ MONG MANH CỦA ĐÔI TANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ