Chap 4: Một chút rung cảm.

136 13 0
                                    

Nàng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được gì từ ông trời trao tặng cho mình. Nếu như nghĩ thì cứ mãi trong mơ mộng và chờ đợi nó đến trong vô vọng. Chờ hoài chờ mãi cho đến buông xuôi có lẽ cũng chẳng có điều gì.

-"Được rồi lên đi tôi sẽ nói chuyện về tiền bạc giữ chúng ta."

Thật ra Lan Ngọc tính đi rồi cô không thích nói chuyện quá nhiều với người lạ. Đó là một bệnh không có viên thuốc đắng nào chữa. Nhưng vì bà nên nàng phải chịu ngồi lên xe chung với Thúy Ngân.

Cứ chạy hoài Thúy Ngân nhìn nàng qua kính chiếu hậu. Âm thầm nghĩ trong bụng.

"Người gì đâu cứng đầu thấy sợ."

Lan Ngọc nhìn qua những bụi cây, cành cây đang rụng rơi hết là chỉ còn cành trần trụi do thời tiết.

-"Cô nói gì nhanh đi tôi không có thời gian đâu."

-"Bây giờ chị xin nghỉ việc đi."

-"Làm chi.?"

-"Thì làm quản lí khách sạn của tôi. Coi như tôi thuê chị làm hết số tiền chị. Một tháng mười triệu, mười tháng sẽ hết."

-"Chỉ vậy thôi à.?"

-"Đúng chỉ vậy."

Nàng nhíu mày có chút khó hiểu không lẽ nàng đã mặc định cái thế giới này sai.? Vẫn còn người tốt sao.? Nhưng tốt hay không bây giờ quan trọng gì nữa. Bà đang bệnh ở nhà chẳng biết phải làm sao. Dù chỉ có mười tháng là có bao nhiêu ngày cũng phải chịu thôi. Đây là cơ hội cơ mà.

-"Ừ... Được thôi."

-"Vậy chị định đi đâu.?"

-"Công ty."

-"Chị có thể nào trả lời cho nó có đầu đuôi được không.? Trả lời vậy ai mà biết sao chở chị đi."

-"Ngã tư đường X được chưa.? Hỏi gì lắm thế."

Thúy Ngân có chút bực mình. Rõ ràng người ta có ý tốt cơ mà. Còn ngang ngược trả lời mình như vậy.

-"Đến rồi."

-"Ừ."

-"Gì đây cảm ơn của chị đâu.?"

-"Cái này cô tự nguyện mà.?"

Lan Ngọc nói xong bước đi lên công ty. Cũng khoảng hai mươi phút nàng mới xong bước xuống chỗ khi nảy. Thúy Ngân vẫn còn đợi Lan Ngọc sao.? Đây là người đầu tiên kiên trì với cô.

-"Sao còn chưa đi.?"

-"Tôi đợi chị thôi đơn giản ngay trước mắt chị mà.?"

-"Cô đi một mình đi."

-"Nè cô biết tôi đợi cô lâu cỡ nào không.?"

Chỉ mới hai mươi phút đã lâu câu nói của Thúy Ngân giống như đợi Lan Ngọc từ thế kỷ trước. Mà thế kỷ này mới gặp lại được chỉ để đưa đón.?

-"Ai kêu cô đợi tôi.?"

-"Tôi đang có lòng tốt giúp người đó. Cô đi đâu nữa bây giờ bắt xe hơi lâu còn tốn tiền. Phải chăng lên xe tôi ít tốn hơn cả hai.?"

Lan Ngọc không nói năng gì với người này. Mệt chết đi được, cô ấy là người ngoài ngoại lệ đối với Lan Ngọc. Đây là người đầu tiên mà nàng nói chuyện nhiều nhất đó giờ. Cũng là người chọc nàng nhiều nhất. Khiến nàng bực mình nhiều nhất.

THÁNG TƯ MONG MANH CỦA ĐÔI TANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ