Chap 11: Quá khứ của em

86 10 0
                                    

Tôi hỏi thật nhé các cậu có một chút vết nhơ khắc sâu trong người mình, tâm trí không muốn nhớ. Có cậu nào dũng cảm lục lọi nó không.?

Cô nàng Lan Ngọc đây cũng thế khi nhớ lại nó muốn xé toạc tâm can ra. Da diết của sự đau khổ tột cùng.

Tiếng còi xe bắt đầu phát ra bất ngờ Lan Ngọc đứng một hồi tim đập nhanh đến bước như muốn nổ tung tại sao nó như diễn ra thêm một lần nữa vậy.?

Vào một ban đêm ngày sáng của ánh trăng có hai chị em đang đi dạo trên đường cầm chiếc đèn lồng của ngày trung thu. Một cô nhóc mười hai tuổi  tắm tay tung tăng với đứa bé trai bốn tuổi. Ánh trăng le lói đang chỉ soi sáng đường cùng với mấy chiếc đèn đường vì bây giờ nó có chút mơ ảo. Khi ấy còn là những năm đang phát triển đèn nó cũng vậy mơ ảo hơn bao giờ hết.

Có một chiếc cub chạy nhanh về phía đó của một người đang say xỉn. Tay lái lườm là chuẩn bị sắp mất tay lái. Cả hai hú hồn nép sang một bên. Cậu bé trai kia có chút sợ sệt mà đi qua bên đối diện với Lan Ngọc. Nàng đã kêu em nó ở yên bên đó. Nhưng nó còn quá nhỏ gặp gặp cảnh như vậy cũng rất sợ có thể ghi sâu trong tâm trí em sau này.

-"Em ở bên đó đi đừng qua đây."

Em ấy cứ sợ khóc toát lên biểu hiện sợ lộ rõ trên khuôn mặt cậu bé chỉ mới bốn tuổi. Ngay từ lúc lọt lòng mẹ tính cách lẫn nhận thức đã không được như những đứa bé khác đồng lứa tuổi. Mấy đứa trong xóm miệt thị không chơi cùng. Chỉ có duy nhất là anh ba và chị hai chơi cùng.

Chiếc xe nó cũng gần sát khí cậu bé bước về phía chị mình. Lan Ngọc chưa kịp nắm lại đôi bàn tay nhỏ bé của em. Thì...

"Đùng."

Chiếc xe đó đâm thẳng vào đứa trẻ ấy. Đứa bé bị lăng ra một khoảng cách Lan Ngọc còn chưa định hồn vào được.

Một cậu bé nhóc chỉ chọn vẹn bốn tuổi đã phải trải qua cái thứ đau đớn. Thân thể gầy gò nhỏ xíu đang nằm lên mảnh đất đầy lạnh lẽo chạm đến da thịt.

Thật sự nó rất đau thương của hai người chị em nhỏ ấy. Sau khi chuyện như thế xảy như thế nàng bắt đầu dồn mình vào bóng tối.

Những người xung quanh nhìn vào dùng những ngón tay chỉ trỏ vào nàng giữ có đứa em cũng không xong. Một cô bé hồn nhiên vui tươi từ lúc nào cũng vội tắt. Giống như một ngọn lửa của đèn cầy đang cháy mạnh chỉ cần giọt nước lạnh liền tan mất. Người ta chỉ nhìn thấy trách móc đứa trẻ này chứ chẳng để tâm nó trải qua những gì trong cuộc đời nó.

Thật sự nó quá khắc nghiệt cho một đứa trẻ đang phải chịu đựng trong thời gian đó...

Phía gia đình nàng lúc đầu có trách mắng nhưng thời gian dài cũng nguôi giận. Mỗi người sau cái chết của đứa bé bốn tuổi ấy. Gia đình bớt đi tiếng của đứa con nít vui đùa ngoài sân. Mỗi người ôm chỗ mình một niềm đau không thể chia sẻ cho nhau.

Cứ màn đêm buông xuống nàng lại nằm mơ thế một khoảng thời gian. Tỉnh dậy cứ ôm hai đầu gối đập mặt xuống dưới sàn nhà. Những giọt nước mắt như thế cũng lăn dài ướt đẫm hàng mi.

Mất thời gian dài đến năm mười tám tuổi mới thoát ra được cơn ác mộng sống lẫn mơ ngàn thu ấy.

-"Chị sao thế.? Còn sợ chuyện lúc nãy hay sao.?"

-"Lan Ngọc. Ninh Dương Lan Ngọc."

Nhìn cô gái trước mắt mình lại nhìn vào một điểm không trung chẳng chớp mắt. Ánh mắt buồn nuối tiếc chuyện gì đó rất dai dẳng đến bây giờ.

Thúy Ngân lại lây cánh tay gầy gò ấy không có miếng mỡ chỉ có da và thịt là chủ yếu.

Nhờ lực của Thúy Ngân, Lan Ngọc mới về với những gì đang diễn ra. Nảy giờ như du hành thêm lần nữa vào những ký ức đã chôn vùi vào quá khứ.

Thúy Ngân ngước mắt lên nhìn đồng hồ ở trên tay trái. Cũng chuẩn bị giờ ăn trưa rồi. Thôi thì dẫn tên cứng đầu nhỏ mọn này ăn.

"Này nha chẳng qua tôi tiện đường dẫn chị ấy đi thôi. Sao bao lâu không gặp chị ấy khác nhiều rồi. Tôi không luyến đâu thật đấy."

Nhìn ra ngoài thành phố rộng lớn chỉ khoảng cách bằng tấm kính trắng. Nắng của Việt Nam ra ngoài mà không bịch khẩu trang, gân tay thì có thể đốt cháy làn da trong một nốt nhạc.

Xoay vào nhìn thấy đôi môi trắng bệch, khô khan thiếu nước. Đôi mắt có một khung tròn nâu nâu vì thức thâu đêm. Thân thể ốm nhom như con cò.

-"Được rồi đến giờ trở tôi ăn trưa."

Thúy Ngân cầm cái hộp mở ra thấy một chìa khoá hai chìa khoá rồi ba lần lượt đến bốn. Trời ơi! Đếm chắc cũng khoảng tám chiếc. Không phải xe cub hay xe Honda đâu nha. Là xe hơi bốn bánh đó thấy ghê gớm chưa.

Thúy Ngân dùng ngón tay lướt từ quả những chiếc chìa khoá. Dây dưa chút cũng nhanh chóng chọn theo tâm trạng hiện tại.

-"Thôi được rồi tôi chọn màu hồng."

Nói xong ném chìa khoá vừa mới chọn qua Lan Ngọc chụp lấy.

Xuống hầm xe Thúy Ngân làm màn trình diễn thời trang y như người mẫu. Cô là ví dụ điển hình của từ "Sang, xịn, mịn." Mặc cho mình chiếc áo vô hình gợi lên sự quyền lực của một vị giám đốc.

-"Hôm nay, mình ăn gì nhỉ.? Chị nghĩ coi."

-"Hay là hôm nay mình ăn bò."

-"Thôi thôi không được ngán lắm."

-"Hay mình ăn mì ý chị ha.?"

-"Thôi thôi không được ăn gì nhờ.?"

Cô một pha tự đưa ra ý kiến rồi chính mình trả lời. Lan Ngọc im lặng chịu đựng người này nói. Rõ ràng là khác hoàn toàn với giấc mơ mà. Lan Ngọc thật sự ngao ngán với người này. Không phải là gì hết chỉ có cái nói nhiều.

THÁNG TƯ MONG MANH CỦA ĐÔI TANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ