Chap 21: Buổi ăn hạnh phúc

38 8 2
                                    

Nàng, đã có chút cảm thấy như một lần nữa sống dậy. Năm nay, em của nàng đã thi đại học. Cũng vì thế, nàng cố gắng hết sức kiếm tiền cho em.

-" Nam, em muốn học đại học không? "

-" Dạ? Em muốn, nhưng tiền mắc lắm. Hay em học đến lớp mười hai em nghỉ em làm phụ hai nghen! "

-" Em ngốc quá, muốn học thì cứ học. Chị có công việc ổn định được rồi. Chị lo cho em được. Yên tâm, miễn em học giỏi thôi. "

-" Thật ạ? Nhất định em sẽ học giỏi rồi. Sau này, em học ngành Y. "

Nàng cười, nhìn đứa em lớn cõi của nàng. Nhẹ nhàng vuốt đầu nó. Nó nhìn qua nàng nói: -" Em thấy chị Ngân, sếp của chị. Chị ấy là người tốt. Giúp đỡ gia đình mình nhiều. Mình có ơn nghĩa với người ta thì mình trả. Mình mời chị ấy một bữa ăn cơm, được không chị? "

Nhắc đến cô, lòng nàng vui vẻ không thôi. Nàng đã từng yêu rồi, và nàng biết cảm xúc khi rung động một người là như thế nào. Nàng giấu đó chứ, sao một nhân viên lại yêu một người trên cõi khác.

-" Nha? "

Nam kéo tay chị, thêm đôi mắt cún con của nó cầu khiến cũng phải làm nàng xiêu lòng. -" Ừ. "

...

Một căn phòng to lớn, không ai nói ai câu nào. Thúy Ngân chột dạ mà mở lời.

-" Chị..."

-" Giám đốc..."

Cả hai như ngại ngùng vì trùng hợp, e ngại đến mức im lặng mà không dám đối diện nhau.

-" Chị có chuyện gì nói trước đi. "

-" Giám đốc giúp đỡ gia đình tôi nhiều đến thế. Tôi không thể phủ nhận nó được. "

-" Có gì đâu. Chị đừng để ý. "

-" Vì thế, nếu giám đốc không chê thì tôi mời đến ăn tối nhà tôi. "

Cô vui vẻ không thôi, là nàng chủ động đó. Không sai đâu. Lòng cô như bừng nắng hạ ở mùa xuân. Vui như đêm giao thừa.

-" Tôi không có chê. Quyết định vậy đi, tối nay tôi sẽ đến. "

Cô dừng như bị lời nói của nàng lôi cuốn. Cũng quên mất, người trên ấy đang nhìn chằm vào cô hành xử. Cô quên đi lời nói xưa của mình với Hoàng Đế. Tình yêu, kiếp trước lẫn kiếp này cô đều không nên đáng có ở hạ phàm.

Lan Ngọc hôm nay, một tay đi siêu thị mua những món thiết yếu. Cứ nghĩ Thúy Ngân nàng ta là kiều nữ danh giá chẳng thể ăn được đồ ăn đậm bạc.

-" Nên mua mực không nhỉ? "

Nàng đang lựa, mua đã quá nhiều chỉ sợ nàng không thể chế biến kịp. Nào là tôm, cua, gà,... Nàng chuẩn bị đối đãi với cô, cô là ân nhân của cuộc đời nàng.

Mua xong về, cũng đã bốn giờ chiều. Nàng rất thích nấu ăn, từ nhỏ đã được bà truyền dạy. Nên tay nghề không phải dạng vừa.

-" Nam, em ra phụ chị một tay. "

Thấy cậu nhóc cứ mãi mê trăm vào đống sách dày cộm ấy, khiến nàng tội nghiệp không thôi.

THÁNG TƯ MONG MANH CỦA ĐÔI TANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ