Chap 19: " Tôi cần chị... Nghỉ ngơi."

118 11 0
                                    

Cô không biết liệu rằng cô và nàng còn duyên phận với nhau không. Nhưng mà lại nhớ lại quá khứ.

Cô đứng đợi chị, sau đó cả hai cùng nhau nắm tay có sợi dây màu đỏ. Nhân gian thương nói là sợi dây tơ hồng. Cô không biết cái đó nó thật sự có hiệu lực gì giữa cô và chị. Hay là chỉ đồn đoán về nó, cho con người có niềm tin mãnh liệt về nó. Coi nó như bước đầu trong tình yêu.

Cô lại bắt đầu đi làm, chắc vì cô mà chị ấy phải khó khăn mỗi khi chạm mặt cô rồi.

Sao cô ngu ngốc đến vậy chứ.

Cô dặn lòng.

"Dù ấy vậy cũng phải cố gắng thôi, kiên trì thử sức chắc chắn với chị ấy sẽ được. "

Coi bộ ý chí của Thúy Ngân cũng mạnh mẽ ghê. Chắc ai đó sẽ sắp muộn chắc cũng phải xiêu lòng.

_______________________

Bên Lan Ngọc nằm ngủ mê man, chảy mồ hôi nhễ nhại. Thân thể khó chịu như muốn bị bệnh vậy. Tuy điện thoại reo lên báo thức nàng vẫn không thể nào dậy được.

Trong cơn mơ mộng của Lan Ngọc lại thấy về những hình ảnh quen thuộc, mơ về người giống Thúy Ngân thêm lần nữa.

Giữa cơn mưa ào ạt đang rơi xuống. Nàng đang đi với tâm trạng buồn bã khi thấy Thúy Ngân lên xe với một chàng trai lạ.

Nàng cảm thấy như mấy đi luôn con người nàng vậy, mất luôn cả sự sống. Suy sụp tột cùng,...

Nàng không chịu nổi mà ngã quỵ xuống nền đất đang mưa xuống.

Bỗng dưng thấy người con gái với giọng ấm áp quen thuộc lại gần:

-"Chị Lan...Lan Ngọc phải không ạ?"

Cô lịch sự hỏi vì cô cảm thấy rất giống người cô thích. Cô gái ngước mặt lên nhìn người phía trước không nói một lời.

Cô chẳng biết gì liền thấy nguy gọi chiếc taxi chở về nhà nàng. Miệng không ngừng kêu rơi dòng nước ấm trên mặt không ngừng.

-"Thúy Ngân!...Ngân! Em đừng bỏ chị"

Sau cơn mơ ấy, nàng uể oải dậy, thân thể nhứt mỏi không cử động nổi.

Nên nằm im bất đông ở đây trong sự mê man tiếp.

Nhưng nàng cảm thấy có một chiếc khăn đắp lên chán nàng. Đôi mắt lờ đờ không thấy rõ là ai. Hình ảnh rất quen thuộc, hằng ngày đều gặp nhau.

-" Chị nghỉ hôm nay đi, bao nhiêu công việc của chị để tôi cho. "

Giọng cất lên tuy không thấy rõ, chất giọng ấy khẳng định chất nịt là Thúy Ngân.

Dần dần nàng cảm thấy an tâm và an toàn nên thiếp ngủ đi.

Vừa dậy, trong sự mệt mỏi thì mùi thơm lừng của cháo cua đầy đặc biệt.

-" Sao cô lại ở đây?"

-" Nếu tôi không ở đây thì ai chăm sóc chị? Được rồi, chị ăn cháo đi. "

Bây giờ, nhìn Lan Ngọc khô khóc không có sức sống. Thúy Ngân ân cần lấy tô cháo, lấy lại luôn cái muỗng trong sự ngỡ ngàng của Lan Ngọc.

-" Tôi đúc cho chị cho."

-" Thôi khỏi tôi có sức mà."

-" Trừ lương đó."

Phút chốc Lan Ngọc như mèo nhỏ im nguôi.

-" Tôi đã một lần nữa mơ thấy giám đốc."

Thúy Ngân tỏ ý tò mò, chắc bị cô ghẹo nên mơ thấy rồi đây.

-" Thế chị mơ cái gì về tôi? Hay thấy mấy lần tôi chọc phá chị?"

-" Không. Tôi thấy giám đốc đi với một người khác, nhưng mà chẳng hiểu sao trong mơ tôi lại cảm thấy khó chịu rồi buồn bã đi dầm ướt hết cả áo."

Thúy Ngân vô cùng ngỡ ngàng trước những lần Lan Ngọc mơ gặp cô, đó vô cùng trùng khớp với lúc trước giữa cô và nàng. Điều không thể tin được nữa là rất ít phần trăm con người mơ được kiếp trước, chuyện đó nằm ngoài sức lực của người phàm.

-" Chậc chị mệt quá rồi, chị hãy nghỉ ngơi, mà ăn hết cháo tôi nấu cho chị đi."

Nói thế Thúy Ngân cầm chiếc mường đúc từ từ cho Lan Ngọc.

Ngoài kia, có khu vườn trong trẻo cho ánh nắng buổi sáng, những chú chim cũng đậu trên chiếc lá xanh tươi tắn.
Hoa mai cũng bắt đầu nở rộ nụ hoa

Ăn xong hết cháo Thúy Ngân đỡ Lan Ngọc nằm xuống, lấy tô cháo sẵn tay đem đi rửa sạch.

Tuy đã rửa xong nàng vẫn nghe được tiếng lục đục kiếm đồ.

-" Giám đốc cần gì tôi lấy cho. "

Nàng tính đứng dậy Thúy Ngân lại vọng vào tiếng trả lời " Tôi cần chị... Nghỉ ngơi."

Nói xong Thúy Ngân đi lại, đưa mấy viên thuốc cho Lan Ngọc kèm theo ly nước lọc thanh khiết.

-" Chị uống nước đi! Không sẽ không hết đâu."

-" Cảm ơn giám đốc nhưng mà giám đốc về đi, khách sạn biết bao nhiêu việc để quản."

-" Không sao, điều đó không quan trọng với tôi bây giờ đâu."

Lan Ngọc tay cầm ly nước, tay còn lại cầm viên thuốc.

-" Chuyện hôm qua... Cho tôi xin lỗi."

Nhìn Lan Ngọc cúi mặt xuống đất, cô cũng hiểu chị ấy đã rất e thẹn khi cô nói những lời ấy ra.

-" Không sao, hôm qua cũng do tôi say nên nói năng tầm bậy, chị đừng để tâm."

THÁNG TƯ MONG MANH CỦA ĐÔI TANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ