Chớp mắt cũng đến buổi tối. Công nhận hôm nay quá trời lịch trình và công việc của cô ấy chứ. Tội mèo nhỏ của cô cũng chạy đôn đáo theo sau. Bây giờ, cả hai đều đang rã rời hồn rời khỏi thân.
Cô thì đó giờ chịu được rồi mà cứ tội cho Lan Ngọc. Lúc trước, làm ở công ty cũ cũng đâu có đến vậy đâu. Vậy mà cô còn bắt đi mua dùm bó hoa tuốt xa nữa chứ.
-"Lan Ngọc! Chị khỏi cần mua hoa nữa. Tối nay, chị nghỉ đi."
-"Sao vậy?"
-"Tôi có người mua dùm rồi."
-"Giám đốc! Tôi biết cô quan tâm nhân viên nhưng những chuyện này tôi có thể làm được. Nó rất nhẹ nhàng tôi không muốn cô nhìn tôi bằng ánh mắt của sự thương hại đâu. Nên tôi làm được."
Lan Ngọc không muốn ai thường hại mình hết. Người ta làm được thì nàng cũng làm được tại sao cứ phải bất công? Rồi những nhân viên khác cực nhọc hơn nàng có ai dám phàn nàn đâu?
-"Không phải chị hiểu sai ý tôi rồi."
-"Giám đốc! Chính cô đã nói sẽ xưng hô như thế nào. Nhưng cô chính là người đã sai. Phận nhân viên như tôi có lẽ không đáng để cô xưng đến từ chị."
Lan Ngọc càng nói càng thấy Thúy Ngân coi mình khác với mọi người. Trong công ty có những người lớn hơn Thuý Ngân mà cô vẫn gọi là cô nhưng đối với nàng thì không?
Chẳng phải nàng quá đổi kỳ lạ để được vậy sao? Nàng không muốn nói mình bám theo giám đốc.
Dù thế nào cũng vẫn còn chút sĩ diện cơ chứ?
-"Vậy được rồi nếu chị muốn làm thì tùy thôi. Chị cứ làm những điều ấy. Nhưng mà khi chị làm chị phải nghĩ đến hậu quả lẫn sự trọng trách của chị."
Thúy Ngân cô không muốn phải bắt Lan Ngọc làm những chuyện nhỏ nhặt như này nữa vì số nàng vốn đã khổ. Nếu như nàng thích thì cô sẽ chiều theo ý.
Chớp tắt tiếng đồng hồ lật đật chạy. Những âm thành của kim đồng hồ thật quái dị giữa buổi chiều ngã sang tối.
Căn phòng trống trải chỉ còn ánh sáng của mặt trăng le lói qua. Tối om của bóng tối. Nếu như không biết đây là phòng giám đốc người ta sẽ phải sợ hãi của không khí của căn phòng.
Giữa bóng tối và chiếc đèn phòng ngủ mờ ảo trước chiếc gương. Thúy Ngân đang chọn cho mình một chiếc đầm đen để dự tiệc của đối tác.
Nói ra thì hơi kỳ quặc ai mà đi dự đám cưới mà mặc màu đen cơ chứ? Nhưng mà đó là phong cách của cô khi đi tiệc đám cưới.
Thật ra trong cuộc sống cô không chỉ là giám đốc đâu. Cô còn là cái gì đó bí ẩn mà khoa học không giải quyết được.
Là người phàm không đúng là ma quỷ cũng chẳng cũng không đúng. Thì là cái gì?
Bắt đầu tiếng giày cao gót đi những âm thanh quen thuộc. Đi từng bước từ từ đi đến chiếc xe ngoài nhà.
Hôm nay, cô rất mệt mỏi với công việc. Dẫu vậy cô vẫn phải đi làm. Đơn giản vì không ai giúp cô được. Tự chính bản thân cô gánh vác.
Hôm nay, kề với những ngày sớm xuân nở. Chúng thật dễ chịu trong lòng. Những làn gió mát rượi thanh lọc cơ thể con người cô.
Đến nơi một nơi sang trọng phải nói hợp với những người thượng lưu. Toàn ăn mặc sang trọng và quý phái. Canh quan cũng thế nó cũng lấp lánh của đèn trang trí khắp nơi của lễ cưới.
-"Xin chào, chút anh có một cuộc hôn nhân tốt đẹp với người bạn đời mình nhé!"
-"Cảm ơn cô nhiều à mà giám đốc Lê mời cô vào dùng bữa với vợ chồng tôi."
-"À xin lỗi đợi tôi chút tôi sẽ vào ngay."
Cô lấy chiếc điện thoại ra gọi cho số máy quen thuộc. Là Lan Ngọc chính xác là người con gái ấy.
-"Alo! Chị đến chưa?"
-"Tôi đang đến đây xin lỗi vì để giám đốc đợi tôi."
Buổi tiệc hôm nay rất tuyệt dành cho lễ cưới. Tất cả theo cô nhận xét thấy chúng đều hoàn hảo.
Bỗng dưng có một chàng trai lạ đến hỏi thăm cô. Nói đúng là xin số điện thoại của cô.
-"Chào cô! Tôi có thể nói chuyện với cô chứ?"
-"Vâng, anh có chuyện gì muốn nói với tôi?"
-"Nói ra thì chắc cô hơi ngại cho tôi hỏi cô có người yêu hay là để ý ai chưa?"
Nói đến đây cô nhìn xa xa thì đã thấy ai đó đến. Mỉm cười nhìn với chàng trai một cái.
-"Xin lỗi anh! Nhưng tôi đã sớm có người trong mộng rồi"
-"Vậy sao? Tiếc quá nhưng đây là danh thiếp của tôi. Nếu có gì mong hai chúng ta cùng hợp tác trong công việc sau này"
Nói xong chàng trai đi ra chỗ khác đúng lúc đó Lan Ngọc đi đến chỗ Thúy Ngân.
-"Đây xin lỗi giám đốc hoa của cô đây."
-"Hay chị ở đây luôn đi rồi chút chị chở tôi về. Chứ cũng tối rồi chị là con gái chạy xe hay đi một mình không tốt đâu."
-" Ừ! Vậy đi. Cảm ơn cô."
Bước vào những bàn tiệc hào nhoáng của giới thường lưu. Nàng cảm thấy thật ngộp thở khi đi vào. Rõ ràng nơi đây chính xác chẳng thể nào thuộc về nàng cả.
-" Chị không khỏe chỗ nào sao? Hay về nhé? "
-" Tôi không sao đâu. Giám đốc cứ tiếp tục buổi tiệc này đi. Tôi chợt nhận ra tôi có việc bận. Tôi bắt xe đi về cũng được, với lại tôi sẽ chọn tài xế là nữ nên giám đốc yên tâm nhé. "
-" Không được. Tôi sẽ đi cùng chị. Nhìn chị bé con thế này ra đường bị người ta lừa gạt đó. Nói chung thế giới này để tôi lo thay chị nhé. "
Chẳng hiểu câu nói của Thúy Ngân nó như lời tỏ tình trách móc Lan Ngọc vậy. Trên thế giới này có ai nói lời tỏ tình như vậy sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
THÁNG TƯ MONG MANH CỦA ĐÔI TA
Romance-"Ngọc à em yêu chị, chị đừng bao giờ bỏ rơi em nha em sợ lắm." -"Sao chị bỏ em được chị yêu em mà." Trước mắt là cảnh sông có hai thân thể nhỏ đang dựa vào chiếc ghế đá. Và chính nàng đã phát ra âm thanh nói yêu người con gái kế bên mình. Đó là chí...