Chap 10: Quên lãng

87 11 3
                                    

Tiền bạc là những đồng bạc lẻ đúng là nó không thể nào mua được tất cả. Nhưng nó mua được những cái không phải tình cảm nào mua được là lòng người.

Những con người của xã hội đang chắc trồng chà đạp nhau để sống. Tiền là điều một phần nguyên nhân gây nên chuyện. Nó thay đổi nguyên một con người cũng vì nó gặp rất nhiều phiền toái trong cuộc sống. Nhưng nhân loại vẫn hiện và đang đâm đầu sống chết vì nó.

-"Nè! Mày mở cửa ra đây coi. Không thôi tao đốt nhà mày đó."

Đám người cho nàng mượn tiền hổm nay đi kiếm không có. Đã thiếu rất lâu nên tiền lãi nó muốn lên đến cắt cổ.

Còn phía nàng lo cho bà bữa giờ nào là tiền ăn sinh hoạt cho bà, tiền viện phí,... Một ngày phải chỉ rất nhiều tiền. Do mấy bữa nay chăm cho bà mà quên luôn trả tiền nợ cho đám kia.

Sáng nay nàng đi về nhà sớm để dọn dẹp những ngày này toàn ở bệnh viện chắc cái nhà thành cái bãi rác rồi. Còn việc đi làm sáng bảy giờ phải có mới có mặt. Nên nàng vào nhà vào lúc sáu giờ.

-"Nó sau lưng mình nè."

-"À! Thì ra là mày trốn bữa giờ khỏi trả tiền đúng không.?"

-"Nhiêu tiền.?"

-"Con này bữa nay láo nhờ.? Được rồi hai trăm triệu."

-"Gì.? Thiếu hai mươi triệu bữa trả cũng gần mười triệu. Nay lên hai trăm triệu.?"

-"Thông cảm đi cô bé chỉ có hai cách thôi. Một là trả mọi chuyện yên xuôi hai là không trả thì đừng trách nhé."

Hắn nói xong lấy ngón tay trỏ làm xoay tròn xoăn mái tóc của nàng. Cười nửa miệng ánh mắt có chút quỷ quyệt.

-"Thì sao.?"

-"Thôi nào cô em xinh tươi sao mà nóng thế.? Tính nóng như kem vậy.?"

-"Im nào! Chà nhìn kỹ cũng được chứ."

Những lời nói có chút biến thái từ chính trong tâm hồn của kẻ cặn bã đang phát ra. Lời nói tệ hại...

Không chỉ nói là cái tay cũng không yên. Số mặt Lan Ngọc ánh mắt vô cùng quỷ dị.

-"Buông ra."

-"Không thì sao.?"

Nàng ngước mặt lên nhìn một biểu cảm hình như không có như một con tượng đá.

-"Cút cho tao."

Một bóng dáng người đến là Thúy Ngân.? Đoán không sai chính cô ấy là Thúy Ngân. Lê Huỳnh Thúy Ngân giám đốc của một khách sạn lớn.

-"Mày là ai thế.?"

-"Tao là ai thì mày cũng chẳng có đẳng cấp để biết."

-"Mày là bạn hay là gì của con nhỏ này.?"

-"Khi đụng chuyện đừng hỏi bố cháu là ai."

-"Được tụi bây vô cho tao."

-"Haizz.. Nhà tao không gì ngoài tiền nên đây nhé."

Thúy Ngân nói xong lấy cọc tiền ra. Nhìn vào đống tiền lẻ với cô mà đập đập vào tay. Cười khẩy và nói"

-"Được rồi đưa đây tao tha cho. Muốn nhanh nào."

-"Muốn nhanh chứ gì.?"

Cô ngước mặt lên nhìn lần này thì cười có vẻ thân mật hơn rồi khẳng định một câu không còn gì ngầu hơn.

-"Thế này nhé.? Đụng vào người của Lê Huỳnh Thúy Ngân này chắc cũng có kết quả không có tốt lành mấy đâu."

Cô nói nhìn xuống những ngón tay đang chà vào nhau. Nói chớ dễ hiểu là sắp có trận chiến có thể gây thương tích, đẫm máu.

Cô không bênh Lan Ngọc vì thiếu tiền người ta phải trả đó là quy luật tự nhiên của cái xã hội này. Nhưng vì cái tính, hành động của những tên cặn bã này coi có tức không.?

Chưa tính tiền muốn cắt cổ sờ soạng gì trên gương mặt ấy nữa cơ chứ.?

-"Hmmm... Bây giờ tao chả rảnh có thời gian nói chuyện đâu. Hãy để người sau lưng tao nói dùm."

Cô búng tay một các ra hiệu cho những người phía sau. Cho một trận rồi trả tiền nợ đối với cô chuyện nào phải ra chuyện nấy.

-"Chị đi theo tôi."

Cô nắm tay kéo Lan Ngọc đi về phía trước giờ mặt cô nhíu lại. Thật sự Lan Ngọc vẫn là cái gì đó quá bí ẩn mà Thúy Ngân không hiểu nổi. Là người hướng nội ít nói hay sao...?

-"Cô buông tay tôi ra được rồi đó."

-"Giải thích đi."

-"Cô nói giải thích gì cơ chứ.?"

-"Tất cả về chị hãy giải thích đi."

-"Tôi còn không hiểu mình tại sao lại có trên thế gian này nữa. Sao mà giải thích."

Ngừng lại bước đi hai ánh mắt nhìn vào sâu thẳm đôi mắt của đối phương. Bỗng chốc thời gian đang tắt hoàn toàn.

"Tít tít"

Tiếng còi xe máy ở đằng sau phát ra cả hai mới hoàn toàn tỉnh giấc mơ màng ấy.

Nghe tiếng còi Thuý Ngân hú hồn trách ra mép đường không quên kéo Lan Ngọc đang ở giữa đường. Một cú xoay tuyệt đẹp Nga vào lòng Thúy Ngân.

Nhịp tim của hai người như đang bị nóng ran lên đập liên hồi như cá mắc cạn.

-"Sao đứng giữ đường mà nhìn nhau vậy.?"

Tiếng trách móc của ông chú khoảng ở tuổi trung niên. Đang lùm xùm chở những miếng thịt heo béo ngậy ra chợ bán. Nói một tiếng cũng chạy vội ra chợ bán giờ thì gần bảy giờ trễ quá rồi.

Thêm lần nữa ánh mắt Thúy Ngân nhìn vào cô gái phía dưới nép trong lòng mình. Lan Ngọc như một cái tượng cứng ngắc nhìn vào một điểm duy nhất trong không trung như nhớ lại cái gì đó không cảm xúc.

Môi của giám đốc cũng cong lên khi nào. Nhìn khuôn mặt có chút đỏ cô gái đó không khỏi buồn cười. Chẳng kiềm nén được mà ôm luôn Lan Ngọc một tay ôm tay còn lại đập đập vào lưng chấn an. Gương mặt Thúy Ngân cũng gần sát mái tóc thơm thoang thoảng mùi nhè nhẹ. Nó không phải mùi dầu thơm là mùi đặc trưng và đặc biệt của Lan Ngọc.

Nhìn bên tay trái đã gần trễ giờ lưu luyến đầy rõ trên gương mặt cô. Nếu như có siêu năng lực chắc cô ước ngừng lại đúng vào thời điểm này. Nhưng nó chỉ là mơ mộng không thể xảy ra.

-"Rồi định ôm tôi hoài hay sao đây.?"

Cô dùng lực nhẹ cầm cánh tay Lan Ngọc đưa ra đối diện với mình. Khuôn mặt của nàng đã rơm rớm nước mắt.

-"Sao vậy.? Sao chị khóc thế.?"

Lan Ngọc không nói gì mà một mạch đi đến phía trước. Bỏ lại Thúy Ngân một mình ngẫn ra.





______Hiii mình tính drop truyện này mọi người thấy sao.? Mình sẽ hỏi ý mấy bạn.

THÁNG TƯ MONG MANH CỦA ĐÔI TANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ