Đôi khi mình yêu ai đó không cần phải quá giống mình mới yêu người đó được. Có khi người đó khác với tính nết của mình rất nhiều. Đó có thể nói là sự bù đắp cả hai dành cho nhau.
Một người thì trưởng thành, ít nói. Người thì trẻ con hơi năng động đó có phải là duyên trời định cho hai người gặp nhau và đến với nhau.?
-"Mà chút chị đi ăn không.? Tôi rất đói bụng hay chị làm tài xế riêng cho tôi luôn nhé.?"
-"Tôi không phải là cổ máy đâu."
-"Tôi tăng lương để chị nhanh chóng trả nợ cho tôi nhé.?"
-"Được thôi."
Nói thật nàng vào cái thời điểm này nàng không cần chỉ ngoài những đồng tiền ấy để chăm sóc cho bà.
-"Cô dọn đồ đi rồi đi."
-"Đi thôi."
Thúy Ngân nhanh chóng chạy ra ngoài bãi đậu cái tướng chẳng khác nào con vịt con chạy theo đàn.
-"Chúng ta sẽ ăn bún đậu mắm tôm. Cô thấy được không.?"
-"Hả.? Lại món đó sao.? Nhưng người cho tôi đi có chút ngược rồi."
-"Sao.? Hồi đó người yêu cũ cô chở đi à.?"
-"Không phải. Cũng chẳng biết người yêu cũ hay không nhưng chúng tôi đến với nhau có một thế lực quỷ dữ nào đó bắt chúng tôi xa nhau."
Hai người nhìn vào đôi mắt của nhau một hồi lâu thì mới tỉnh lại hiện tại.
-"Buồn nhỉ.? Được rồi đi thôi."
Đến nơi đó là một quán vỉa hè ngắm được xe cộ qua lại. Bây giờ là khoảng gần tối nó giống chẳng khác nào lúc mà đi ăn với người Thúy Ngân nói.
-"Nó vẫn ngon như ngày nào."
-"Cô nhớ đến người đó à.?"
-"Chắc là vậy."
-"Vậy sao không quay lại.?"
-"Người ấy không nhớ đến tôi."
Câu này của Thúy Ngân nó lại đến hai nghĩa. Một nghĩa là người kia hết thương mới không nhớ. Còn nghĩa kia ý nói người kia như bị mất trí nhớ mà không nhớ đến. Nói đúng hơn là mất hết những kỷ niệm về Thúy Ngân.
-"Vậy ăn đi."
-"Còn chị thì sao.?"
-"Tôi không biết."
Đơn giản vì Lan Ngọc muốn giấu đi những gì đau thương, bi thảm của mình vào một góc tối nào đó chỉ có nàng biết và muốn lãng quên đi chúng.
-"Chị không có hoặc không muốn thì thôi. Bây giờ chơi trò chơi đi."
-"Chơi gì và được gì.?"
-"Chơi ai mà cuốn được nhiều bỏ vào họng thì thắng. Ai thua phải làm theo người nói chị chịu không.?"
-"Được thôi."
Nói thế Lan Ngọc lại nhìn lên những ngôi sao cười một cái đó như thói quen mà được nàng cho là tốt nhất của chính bản thân mình.
-"Thật là bất ngờ! Chị còn chưa cười với tôi tươi như vậy."
-"Cô mà so đo với mấy ngôi sao đó sao.? Khi nào cô thành ngôi sao đi rồi tôi làm vậy cho."
BẠN ĐANG ĐỌC
THÁNG TƯ MONG MANH CỦA ĐÔI TA
Romance-"Ngọc à em yêu chị, chị đừng bao giờ bỏ rơi em nha em sợ lắm." -"Sao chị bỏ em được chị yêu em mà." Trước mắt là cảnh sông có hai thân thể nhỏ đang dựa vào chiếc ghế đá. Và chính nàng đã phát ra âm thanh nói yêu người con gái kế bên mình. Đó là chí...