"Ngọc à em yêu chị, chị đừng bao giờ bỏ rơi em nha em sợ lắm."
-"Sao chị bỏ em được chị yêu em mà."
Trước mắt là cảnh sông có hai thân thể nhỏ đang dựa vào chiếc ghế đá. Và chính nàng đã phát ra âm thanh nói yêu người con gái kế bên mình. Đó là chính miệng nàng sao.?
Lan Ngọc nhìn qua thì thấy kỹ cặp mắt ấy đen thuần có những giọt nước long lanh vô cùng. Bất chợt người đó lại xoay qua nhìn Lan Ngọc làm cho nàng thấy được gương mặt rõ rệt hơn bao giờ hết. Là Thúy Ngân không thể thực sự là Thúy Ngân sao.?
__________________________
-"Nè! Dậy dậy chị làm gì mà ngủ đến giờ vậy.?"
Lan Ngọc nhíu mày dụi dụi mắt trong sự mê man. Cô gái giống Thúy Ngân đâu.? Sao Thúy Ngân lại ở đây.? Rõ ràng đang ở dòng sông đầy lãng mạn cơ mà.
-"Sao nhìn tôi dữ thế.? Chị tỉnh ngủ chưa vậy.?"
Thúy Ngân khều khều Lan Ngọc nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu.
-"Um."
-"Bây giờ, đang giờ làm sao chị lại ngủ.?"
-"Nè! Tôi nói gì chị nghe không sao đơ ra đó vậy.?"
-"Sao rất khác nhỉ.?"
-"Hả khác là khác cái gì cơ.?"
-"Không gì."
-"Chị thật là mà nè ăn đi rồi làm cho tôi. Ăn xong để đó tôi dẫn đi thăm quan."
Thúy Ngân đưa hộp cơm nhìn người con gái có vẻ hơi xanh xao chắc do chưa ăn nên phần nào thâý hơi chút có lỗi đây mà.
-"Đây trà của chị đây. Uống cà phê hoài không tốt đâu."
Lan Ngọc cứ nghĩ mãi không ra sau lại biết nàng thường uống cà phê.? Mới gặp được gần đây thôi mà.
Còn phần Thúy Ngân lâý tài liệu Lan Ngọc chưa làm xong đem lại chỗ bàn mình ngồi âm thầm làm đợi người kia ăn xong.
Lan Ngọc thì vẫn ngồi ăn còn có chút nhìn trộm Thúy Ngân đang làm. Góc nghiêng rất đẹp làn da như phát sáng. Lan Ngọc hình như đã bị thu hút vào cặp mắt đen ấy nhớ lại giấc mơ. Về người kia cũng có cặp mắt ấy nó giống nhau rất nhiều hầu như chẳng có điểm khác. Chỉ khác người này nghiêm túc khi làm việc. Người kia long lanh lấp lánh như muốn ngấn lệ.
-"Chị ăn nhanh lên đi tôi biết tôi đẹp rồi khỏi nhìn."
Cách nói chuyện còn chẳng giống nó khác hoàn toàn. Người trong mộng thì ngọt ngào bao nhiêu người này đanh đá với nàng bao nhiêu còn tự tin đến phát sợ.
-"Rồi xong rồi thì đi thôi tôi sẽ dẫn chị."
Thúy Ngân nói xong tranh thủ hay vô tình nắm luôn tay của Lan Ngọc trong sự ngỡ ngàng.
-"Chật quá."
-"Hả gì.? À! Tôi xin lỗi chị."
Sau khi dẫn Lan Ngọc đi khắp khách sạn. Cũng giới thiệu với Lan Ngọc phòng riêng nhưng không thuộc về mình.
-"Đây là phòng của quản lí tức là nó bây giờ là của chị. Nhưng không phải của chị. Chị phải chung phòng với tôi để tôi còn canh chị làm ăn thế nào. Trưa nay, tôi thấy chị ngủ gật là không được rồi đó."
-"Vậy chẳng khác nào tôi là quản lí của riêng giám đốc.? Ban đầu cô đâu nói.?"
-"Lúc trước, thì tôi nói thiếu tôi có thể thêm một quản lý mới làm phụ trách cho chị. Còn chị là riêng của tôi."
-"Tôi không đồng ý."
-"Tại sao.? Tôi vừa giàu đẹp giỏi còn thiếu thứ gì.?"
-"Khiêm tốn."
-"Gì.?"
-"Với lại tôi vào đây làm không phải chọn người yêu đâu mà có hình mẫu lý tưởng."
-"Chị chịu thì chịu không chịu thì cũng buộc chịu."
Cô nói xong đi một hơi vào phòng làm riêng của mình. Để một mình Lan Ngọc như chết lặng tại sao có con người thế này trên thế gian.? Khó ưa, đanh đá còn tự tin thấy gớm. Thật là uổng công nàng ấn tượng khi gặp.
-"Được rồi chị làm cái này với tôi."
Lan Ngọc đơ người ra nhìn cô gái đang cười trước mặt. Tại sao giống như đúc về ngoại hình còn tính cách khác xa.
Lúc nhìn vào Thúy Ngân. Lan Ngọc như cảm giác vào giấc mơ thêm một lúc nữa. Mấy hình ảnh ấy bất chợt hiện lên trong đầu Lan Ngọc thêm một lần nữa. Đây là hình ảnh sống sao.?
-"Nè! Làm gì thế.? Chị mê tôi à.? Tôi biết mà người vừa đẹp vừa giàu như tôi thì chị mê cũng phải. Mê đủ rồi lại đây giúp tôi cái này."
Thúy Ngân lại đưa Lan Ngọc chút tài liệu để lên bàn. Vuốt tóc sang bên trái gương mặt đầy thần thái.
-"Cô đưa rồi về chỗ đi cô vuốt tóc nghênh cái mặt lên nhìn sợ ma quá."
-"Sao.? Chị không thấy tôi đẹp sao.?"
-"Mệt cô quá chẳng giống chút nào."
-"Giống cái gì cơ.?"
-"Không gì."
Thúy Ngân lại đối diện Lan Ngọc chống cằm lên cái bàn.
-"Đâu nói xem nào bộ tôi ăn thịt chị hay sao.? Hoặc là ở trỏng tôi đẹp quá.?"
-"Làm đi cô nói nhiều quá."
-"Xứ không nói thì thôi."
Còn đâu là giám đốc uy nghiêm đâu cơ chứ.? Trước mặt Ninh Dương Lan Ngọc lại trẻ con mấy nhiêu vậy.?
Vậy mà nụ cười của ai kia cũng công lên hồi nào không ai biết. Cũng mất tiêu luôn Lan Ngọc mặc cảm lúc trước.
Có lẽ người ta nói đúng nhỉ.? Khi ai đó ở bên cạnh người mình yêu thì sẽ thấy đổi tính cách của mình khác hoàn toàn ở ngoài thế giới rộng lớn kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
THÁNG TƯ MONG MANH CỦA ĐÔI TA
Romance-"Ngọc à em yêu chị, chị đừng bao giờ bỏ rơi em nha em sợ lắm." -"Sao chị bỏ em được chị yêu em mà." Trước mắt là cảnh sông có hai thân thể nhỏ đang dựa vào chiếc ghế đá. Và chính nàng đã phát ra âm thanh nói yêu người con gái kế bên mình. Đó là chí...