Buổi trưa oi bức, cái nắng được cả làn da trắng mịn của cô, mồ hôi đi nhễ nhại, khó chịu vô cùng.
-"Con đi rồi. Mọi người ở lại mạnh giỏi nhé sau này con sẽ về thăm!"
Cô mang vali đi, khuất bóng sau mấy người trông ngóng, tuyệt nhiên xúc động trong lòng cô. Cô nhớ nơi này nhiều lắm! Nhớ dòng sông chẳng có ai bầu bạn, nhớ những cụ già đeo đơn, nhớ cách hành xử mọi người đối đãi với cô, cô nhớ hết thảy tất cả.
Chiếc bánh xe nhỏ ở dưới vali đang đi, day dứt níu kéo cô, dù ở lại ngắn ngủi, tình cảm ở đây luôn cao trào, nặng chữ tình càng nhiều hơn.
Có lẽ, cô nên về sớm hơn.
Cô đi lên xe, rồi đi chuyến bay đến thẳng Đài Loan.
Cô dò xét cuối cùng cũng ra chị Thảo. Chị ấy ở thủ đô của Đài Loan, là Đài Bắc.
Ở đây, vốn nhộn nhịp càng thêm có một xíu của hiu hoạnh của kẻ đói khổ.Nhà Thảo ở một ngọn hẻm nhỏ, nếu ai không biết đường thì sẽ bị lạc mất thôi. Đến cũng đã gần rạng tối, màn đêm hạ xuống phủ cả một đất nước xinh đẹp. Ở bên phía đằng kia đèn cũng đã lên đèn người bên lộ lớn đang đi tấp nập, vừa vui cũng vừa cô đơn.
Cô bấm chuông, trước cửa nhà không quá cao sang, cũng không quá nghèo nàn, tầm trung ở Đài Loan. Còn treo một cái cây nhỏ xin xắn làm mát mẻ cả một căn nhà buồn thiu.
-"Có ai ở nhà không ạ?"
Cô nói tiếng Việt, cô muốn nói tiếng nơi mình sinh ra đi khắp nơi, khắp biển đất, để cho mọi người biết đây là người Việt Nam.
Một ngươi đàn ông đi ra, gương mặt quạo quọ thật đáng ghét. Thân hình thì mập ú, nhìn phía xa, nhìn vào nhà khách. Chị Thảo đang ăn miếng trái cây coi tivi.
-"Excuse me, let me see Thao." ( Xin lỗi, cho tôi gặp Thảo.)
Hắn né, mời cô vào nhà. Nhìn thấy cô đang xuống, chị ấy hỏi. -"Em là người Việt?"
-"Vâng là người Việt, em là cháu của trưởng ấp xóm của ông Lâm đang ở."
Đang nói hắn đem cho cô một ly nước tinh khiết, ngỏ ý mới cô uống.
-"Em tìm chị làm gì?"
Thảo nhướn mày, miệng vẫn đang nhai miếng nho dang dở.
-"Em muốn rủ chị về, Bác Lâm nhớ chị lắm!"
-"Biết sao giờ, chị tính về mà làm ăn thua lỗ quá, bán nhà bán xe nên chẳng còn mặt mũi nào. Chị còn chưa nói cho cha chị biết."
Chị ấy thở dài, bây giờ, nhìn chị ấy chẳng khác nào kẻ thất nghiệp.
-"Em chỉ muốn chị về vào dịp Tết năm nay, bác với dì trông chị dữ lắm! Nếu như, chị thiếu tiền mần ăn em cho chị mượn sau này trả em cũng được, em chỉ muốn chị về."
Chị Thảo nhìn cô trong sự thở dài bất mãn. Chị ấy khác xa với những gì mà cha cô đã kể, nào là bên Đài Bắc chị Thảo được làm dâu vào ngôi nhà giàu có được ăn ngon được mặc đẹp. Nhưng nhìn đi, chồng chị có vẻ như sắp nổi điên lên vì làm ăn thua lỗ mãi, người chị giờ chỉ còn chiếc áo thun rẻ trên người.
-"Em là ai? Sao gia đình chị có thể tin em mà mượn tiền làm ăn được? Trong khi đó, suốt những năm tháng chị còn ở với cha mẹ còn chưa từng nghe hay thấy em bao giờ."
Chị Thảo đề phòng cô bởi lúc trước chồng Thảo đã quá tin tưởng vào một người bạn quá mức mà dồn hết tiền vào đầu tư nên mới có cớ sự nhà không có để ở, xe không có để đi đồ thì bộ có bộ không. Thảo nhìn sang qua chồng mình đang nằm trên ghế sofa nhỏ giữa ngôi nhà chặt hẹp mà chơi game quên đi cuộc sống hiện tại. Thảo cũng chán lắm, hai vợ chồng còn không dám về hai bên gia đình. Vì hai người họ sợ đối mặt với gia đình khi họ thất bại.
-"Giờ chị đi hái nho vậy liệu có đủ sinh sống hay không? Mẹ chồng không qua thăm hai vợ chồng chị sao?"
-"Mẹ chồng chị ít khi qua đây lắm hình như ngoại trừ gặp mẹ ở dự đám cưới thì chị chưa gặp mẹ. Có đợt mẹ muốn nói chuyện với chồng chị thì hai mẹ con anh ấy ra ngoài quán cafe nói chuyện."
Bởi lẽ, chị xuất thân từ nông dân từ những ruộng nương mạ vàng mươn mướt từ người cha mẹ lấm lem sinh bùn cho Thảo có đủ cơm ăn cũng đủ mặc với người ta. Nuôi con khôn lớn mấy năm trời họ chưa từng la rầy con một tiếng nếu sai thì bảo mà dạ vâng. Còn đi làm vợ người ta, làm vợ của người chồng Đài Loan danh giá vô phận. Nhưng trách lại, Thảo chưa từng được mẹ chồng quý trọng dù Thảo đã từng cố gắng làm bà vừa ý thế nào. Bà ấy cứ nghĩ Thảo là một cô gái điếm ở quê bần hèn mưu mô đi quyết rũ con trai bà. Nhưng bà nào biết từ dạo khi con trai bà sang Việt Nam du lịch, đã va vào ánh mắt chứa đầy ánh nắng chiều của Thảo. Cũng chính hắn đòi bắt buộc cưới Thảo về làm vợ, để rồi chôn vùi cuộc đời Thảo sống cơ cực và luôn chạy trốn như thế.
-"Nếu chị không tin em, em sẽ coi những cái này."
Rồi cô lấy điện thoại mình ra, cho chị Thảo coi những đoạn video, những câu nói của bác Lâm thương nhớ mong cả hai đứa con gái mình đến nhường nào.
-"Bác nhớ thì nhớ lắm chứ nhiều lúc muốn mượn thằng Tuấn gọi về cho hai chị em nó. Nhưng sợ phiền lắm con, vì tụi nó một đứa mắc chăm sóc cho chồng, một đứa phải tất bật lo cho đứa con nhỏ. Nghĩ rồi lại thôi cứ để nhớ hoài."
-"Nếu bác gặp được hai chị bây giờ bác muốn nói gì không hả bác?"
-"Bác muốn nhắc nhở tụi nó thôi. Bên đất người phải ăn uống đầy đủ giữ gìn sức khỏe. Nhất là cái Thảo, hồi còn thời con gái nó hay giữ dáng mà nhịn ăn lắm đâm ra hay bị đau dạ dày. Còn con Loan đừng quá bảo thủ nha con, mẹ chồng hay chồng con dạy điều gì phải nghe lời đó. Không có ba mẹ ở đó phải tự bảo vệ và chăm sóc bản thân mình khi ốm đau bệnh tật,..."
Thảo không nói gì mà lặng người rơi từng giọt nước mắt. Thảo nhớ quên hương mình, Thảo bỏ quên mình trên những cánh đồng xanh mạ. Thảo chôn lòng mình dưới gốc cây đa lớn to đầu xóm cùng bọn trẻ. Dù Thảo đi qua Đài nhưng sao tâm hồn Thảo vẫn ở quê hương.
-"Em chỉ mong cầu chị về được với bác và dì dưới quê. Tiền bạc đối với em nó cũng chỉ là tờ giấy."
-"Em kết bạn WeChat với chị được không? Em gửi những video em về quê em phát gạo cho mọi người và video có cả ba chị được không em?"
-"Còn chuyện chị về thì sao?"
Thảo gạt nước mắt liếc mắt nhìn xem chồng mình. Thào vội nuốt nước mắt vào trong.
-"Chắc chắn chị sẽ về nhưng chị phải tính hết chuyện ở đây đã. Như thế mới an tâm mà về quê được."
-"Em đợi tin tốt từ chị."
Cô từ tạm biệt Thảo. Ra lại vào con đường rộng lớn của thủ đô Đài Bắc mà cô không thôi suy nghĩ: -"Cuộc đời con người sống, mỗi kiếp mỗi khổ. Những nỗi khổ rơi vào tiềm thức khó nói ra được. "
BẠN ĐANG ĐỌC
THÁNG TƯ MONG MANH CỦA ĐÔI TA
Romance-"Ngọc à em yêu chị, chị đừng bao giờ bỏ rơi em nha em sợ lắm." -"Sao chị bỏ em được chị yêu em mà." Trước mắt là cảnh sông có hai thân thể nhỏ đang dựa vào chiếc ghế đá. Và chính nàng đã phát ra âm thanh nói yêu người con gái kế bên mình. Đó là chí...