-"Ở trên đó ai ăn hiếp em thì bảo lại với chị."
Cô bật cười, con người phàm chẳng được làm gì họ đâu, chỉ họ làm cho người khác thôi.
-"Chị ngốc quá! Đối đầu với thần tiên chẳng tốt lành gì đâu."
Cô nói, đôi tay không chịu được mà vuốt tóc mềm ấy. Cười nhìn nàng, cô gái của cô.
-"Chị biết, nhưng đụng đến em. Chị chịu không nổi, chị bảo vệ em."
-"Tại sao chị lại bảo vệ em?"
-"Em là người ân nhân của chị."
Cô như chết lặng, bàn tay đang vuốt ve mái tóc cũng rút lại. À, thì ra chỉ là ân nhân phải trả nghĩa. Do cô ngốc, cô cũng không muốn biết thật hư, cứ ngọt ngào nó nhún cô vô một bầy đầm lầy toàn kẹo ngọt. Cô như muốn chìm vào trong nó, tình yêu ngọt ngào cô dành cho nàng.
-"Ai ăn hiếp em hay làm bất cứ điều gì làm em tổn thương, buồn cứ nói với chị. Chị sẽ xử lý hết."
Cô cười nhạt, cười chế giễu bản thân mình không an phận mà làm. Xuống đây chỉ làm tổn thương mình. Cô ngu lắm phải không?
-"Em mệt lắm sao?"
-"Không em đang suy nghĩ thôi."
-"Ừm. Em nghỉ mệt đi, nhà em có ai nấu ăn không? Ở nhà chị hôm nay đi, chị nấu cho em ăn."
Có lẽ, cô nên cho nó quy đạo, chỉ vì muốn nhìn nàng, gần nàng mà làm trái lại nó. Như lời Hoàng Đế nói cô không nên có bất cứ tình cảm nào ở dưới đây là tốt nhất, ổn thỏa nhất.
-"Không khỏi cần! Em nhớ ra, em có việc, em đi về Thiên Thượng liền, em đi đến hai tuần. Có gì chị quản thúc khách sạn dùm em nhé?"
Cô muốn tìm một nơi yên tĩnh nhất có thể, nơi mà không có nàng. Để nghe lại, cô muốn suy nghĩ lại để xem mình nên tiếp tục hay dừng lại.
Cô muốn yên tĩnh, nếu một ngày cô xa nàng. Tất cả những gì cô làm ở dưới đây đều thuộc về nàng. Vốn dĩ, cô xuống đây vì nàng, ở lại vì nàng, làm vì nàng. Cô tâm nguyện điều ấy suốt ngàn năm hạ nhớ.
Cô đi về thiên thần nói chỉ cần cô chấp tay cầu nguyện gọi lên người, sẽ được cô ấy xuống và đưa cô đi đến Thiên Thượng.
Cô làm lấy hai bàn tay của mình đan vào nhau đưa lên mặt. Đọc lời cầu.
-"Con xin người, cho con trở lại với thiên mệnh của mình. Con chấp tay xin cầu khẩn để con quay về."
Lời cầu nguyện đó không chỉ là lời nói, phải đặt tâm hồn mình thật sự vào đó. Nói gì thì tâm như vậy.
Nói xong, đúng thật, một cô thiên thần xinh đẹp thân thuộc mặc một chiếc váy màu trắng, đôi cách toát hết khí chất của thần tiên. Cô rất cảm phục những người trên đấy. Họ đều được Hoàng Đế chuẩn xác lựa chọn kỹ càng làm với vai trò, thiên mệnh của mình. Cô càng cảm thấy may mắn, không phải vì lựa chọn. Cô có cảm xúc của mình, họ thì không. Họ không biết đau lòng, không biết yêu. Có lẽ, họ còn phải ganh tị với cô đều đó. Cô cảm thấy mình thật sự may mắn nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
THÁNG TƯ MONG MANH CỦA ĐÔI TA
Romance-"Ngọc à em yêu chị, chị đừng bao giờ bỏ rơi em nha em sợ lắm." -"Sao chị bỏ em được chị yêu em mà." Trước mắt là cảnh sông có hai thân thể nhỏ đang dựa vào chiếc ghế đá. Và chính nàng đã phát ra âm thanh nói yêu người con gái kế bên mình. Đó là chí...