Hai sau là ngày phẫu thuật của bà. Nàng sinh nghỉ từ lúc đi ăn tối với Thúy Ngân đến khi làm xong cho bà.Tỉ lệ mà thành công nó rất khó. Nếu có phép màu thì còn may ra. Mà nàng nào tin vào phép màu. Nó không bao giờ xảy ra dù chỉ một giây phút nào.
Thúy Ngân rất quan tâm Lan Ngọc thường vào để xem xét tình hình của nàng.
Nàng hầu như đã được cảm tình chút đỉnh từ con người này. Nhờ Thuý Ngân mà Lan Ngọc cho bà vào bệnh viện chăm sóc chu đáo.
Thúy Ngân rất ân cần ở hành động chứ không phải là lời nói.
Khoảng khắc sinh tử đối với bà cũng đến. Người ta đem bà vô ở trong phòng phẫu thuật mấy tiếng liền. Thuý Ngân, Lan Ngọc cả đứa em đều ngồi một góc im lặng mà chờ kết quả.
Nguy cơ không thành công nó rất ít so với bình thường.
Nhưng đời mà đâu như là mơ. Không có phép màu hay thần tiên gì để giúp bà thêm cơ hội sống thêm chút nào nữa.
Bác sĩ đi ra với tâm thế mệt mỏi sau cuộc phẫu thuật dài. Mở cửa ra chấp tay đằng sau cuối đầu.
-"Xin lỗi! Nhưng chúng tôi đã cố gắng hết sức. Người nhà xem xét rồi vào gặp mặt bệnh nhân lần cuối, sắp xếp hậu sự."
Nàng như hụt hẫng mất đi một nhịp. Không coi nó là thật sự đang diễn ra trước mắt mình đúng là trên đời này không có bất cứ phép màu giống trong phim hay truyện tranh.
Dù biết kết quả trước đó nhưng Lan Ngọc lại mong chờ nó diễn ra tốt đẹp hơn kết quả.
Đứa em của nàng nó ngoan ngoãn đỡ nàng xuống ghế ngồi lấy lại tâm trí. Nàng như người mất hồn.
Bây giờ, nàng chỉ muốn một mình suy nghĩ. Không cần ai bước vào đây.
Lần này nàng không cần phải cố gắng không được khóc. Vì đã mất đi một nguồn động lực, một người mà nàng yêu thương nhất trên thế gian này. Chẳng còn gì và đã được gì khi ông trời ban cho sự sống ở đây.
Chỉ toàn là đau thương, buồn bã của sự đau khổ.
Thúy Ngân chỉ nhìn Lan Ngọc qua cửa sổ của phòng. Cô có chút cảm thông và chua cay ở vị trí Lan Ngọc.
Nên để thời gian riêng cho nàng là tốt nhất. Lúc này, nên suy ngẫm lại một mình sẽ thoải mái hơn rất nhiều.
Lan Ngọc ngủ quên nào không hay biết. Trong giấc mơ ú ớ khóc vì gặp bà.
-"Chị nè tỉnh dậy gặp bà lần cuối."
Thuý Ngân kêu nàng dậy còn rơm rớm nước mắt ở trên má. Thúy Ngân cũng hiểu phần nào khi mất đi người mình yêu thương có ai đủ sinh lực mà không khóc bao giờ.
Bước đi bắt đầu nặng càng nặng hơn. Thúy Ngân dìu nàng từng chút. Bây giờ, thân xác ở đây mà hồn đi phương nào. Cứ đơ người ra không còn quan tâm đến thế giới diễn ra thế nào.
Vào căn phòng ấy đôi chân nó bị lưng chừng. Không dám hay không muốn vào. Không phải là ghét mà không tin vào sự thật. Dẫu biết kết quả như vậy sao nàng mong muốn nó tốt đẹp hơn phần nào.
Cuộc đời nó quá gian nan cho những con người khác nhau. Phải cố gắng sống trong một sa mạc khô khan mà cố sống sinh tồn đến giây phút cuối cùng.
-"Bà ơi! Cháu đây Lan Ngọc của bà đây."
Nàng lại gần thể xác ấy. Cuối cùng, cũng không nén lại mà oà khóc lên thêm lần nữa. Từ đây, chẳng thấy bà không còn một ai nữa.
Em của nàng nó cũng bước vào. Hình như nó cảm thấy tội lỗi phần nào. Và trong cuộc đời nó đã có từ giá như.
-"Em xin lỗi chị."
Nó cuối mặt xuống cố nén đi cơn mưa tiếng khóc. Nàng lại gần ôm nó vào lòng ít ra đến phút này nó thay đổi chẳng phải tốt hơn sao.
-"Lại vuốt mặt bà lần cuối."
Khi làm xong nó không nhịn được mà khóc nức nở. Nàng lại phải ôm nó vào lòng. Nhìn nó thanh niên trai tráng vậy thôi trong tâm hồn nó vẫn là đứa con nít.
-"Chị biết rồi, em thay đổi tốt rồi."
Thúy Ngân ở bên ngoài phòng nên không nghe gì hết nhìn cảnh thì cả hiểu.
Nhìn gương mặt hóc hác, buồn của Lan Ngọc. Người khác nhìn vào một cô gái như thế cũng đồng cảm, đau xót.
Còn chuyện đứa em của nàng là điều chỉ có người trong cuộc hiểu của nó. Hình như mình mất cái gì đó thì mới thay đổi một chút về tính cách hoặc là ngoại hình có khi là cả hai.
BẠN ĐANG ĐỌC
THÁNG TƯ MONG MANH CỦA ĐÔI TA
Romance-"Ngọc à em yêu chị, chị đừng bao giờ bỏ rơi em nha em sợ lắm." -"Sao chị bỏ em được chị yêu em mà." Trước mắt là cảnh sông có hai thân thể nhỏ đang dựa vào chiếc ghế đá. Và chính nàng đã phát ra âm thanh nói yêu người con gái kế bên mình. Đó là chí...