Chap 7: Bên cạnh

103 15 2
                                    

Sáng sớm những tia nắng ấm áp chiếu vào khung cửa sổ. Nó như thay con gà trống gáy kêu gọi mọi người thức dậy. Một tia nắng trong lành với làn gió mát của mùa đông.

Đã gần bảy giờ rồi thằng em của nàng thấp thỏm đôi mắt cũng đang dần mở ra.

-"Dậy rồi hả.? Chị để tiền ở đây có gì mua cho bà và em ăn nhé. Bây giờ chị phải đi làm rồi."

Đây là lần đầu Lan Ngọc ngọt ngào với đứa em của mình. Vì nó biết thầy đổi mà lý do nó thay đổi vẫn còn là một ẩn số.

Hôm qua nàng toàn đi chưa ăn miếng ăn nào vào bụng. Nay ghé vào tiệm bánh mì vỉa hè mua một ổ vào ăn.

Mua xong cô ăn vào cái "Rộp" giòn tan của đầu bánh mì. Quả thật là bánh mì Việt Nam nhanh gọn lẹ rẻ ngon.

-"Nè! Chị ăn gì dữ vậy.? Có đi chung không.?"

-"Thôi khỏi tôi đi bộ."

Thúy Ngân nhìn xuống đôi giày mà Lan Ngọc đang dùng. Có chút thất vọng cứ tưởng sẽ mang nó ai ngờ.

-"Chị không mang à.?"

-"Ừ thì sao.?"

-"Không sao."

Thúy Ngân đeo mắt kính đen đóng cửa xe lại từ từ. Khuôn mặt biểu cảm cũng có chút buồn buồn, quạo quạo một chút trong người.

"Chị ấy là gì cơ chứ.? Tại sao mình phải làm tất cả cho chị ta nhỉ.? Cũng phải mình đợi chị ấy lâu rồi cơ mà. Sao còn chưa nhận ra mình."

Cô lấy xe mà người ta cứ tưởng cô đi chạy giặc. Chạy như bay đến khách sạn ngồi vào phòng chờ ai kia đến để làm khó dễ người ta. Mà nhân viên cũng bị lây.

"Cốc cốc"

-"Vào đi."

-"Đây là sấp tài liệu chị cần giải quyết hôm nay với hôm qua ạ."

Thúy Ngân đưa tay lên đầu xoa xoa. Hôm qua toàn đi đâu bây giờ cộng thêm chắc làm đến tối khuya.

-"À! Hôm nay, có quản lý mới cô lo đón đi."

-"Vâng giám đốc."

Trước một khách sạn sang trọng. Không ít những chiếc xe xứng tầm đi theo ở bãi đậu. Thấp thoáng ở đâu có bóng dáng nhỏ xíu đã đến nơi. Thúy Ngân nhìn xuống cười một cái.

-"Cô ta trễ năm phút rồi."

Thúy Ngân nhấn nút đỏ kêu thư ký bảo cho người đó vào đây. Nói đúng hơn để thoả mãn cơn giận lúc nãy.

-"Cô kêu người mới vào gặp tôi nhanh lên."

-"Vâng thưa giám độc."

Thúy Ngân nói xong gác cái chân lên bàn dựa vào cái ghế như cho con mồi lên vậy.

-"Cô kêu tôi.?"

Thúy Ngân cười nham hiểm xoay người qua Lan Ngọc đang từ từ bước vào.

-"Tôi thiết nghĩ tới vai cấp lớn hơn xưng hô vậy có trên lệch quá không.?"

-"Vâng giám đốc kêu tôi."

-"Chị làm hết đống này cho tôi đây là sự khởi đầu của chị."

Thúy Ngân chỉ ngón tay đến đống tài liệu cô nhân viên hồi nảy mới đưa cho. Bây giờ đưa cho Lan Ngọc phải ám ảnh gương mặt này suốt cuộc đời mới thôi.

Lan Ngọc cũng đâu có khờ khạo mà không biết người kia đang hờn dỗi mình làm như là đứa con nít không bằng. Cứ luôn luôn cùng đầu coi ai sợ ai.

-"Vâng được thôi."

-"Nhớ làm hết chị mà sai sót coi chừng đó."

Lan Ngọc cười nhếch mép bé nhóc con này thân xát lớn mà tâm hồn còn nhỏ xíu.

-"Làm như tôi sợ cô."

-"Chỉ nói gì lẩm bẩm vậy.? Làm nhanh lên đi tôi ở đây đó."

Thúy Ngân ngồi gác tay lên dựa đầu ngắm nghía ai kia vừa thỏa mãn vì chiêu hành hạ này. Thứ ký vào phòng trên tay còn là ly trà ấm.

-"Dạ mời giám đốc uống trà."

-"Để đó đi cảm ơn cô."

Cô nhân viên đang thấy một con người ngồi bàn kế bên. Cái bàn đó thường thì sẽ cho đối tác và giám đốc. Bây giờ nhìn sơ qua thì không phải khách hàng. Cũng không phải giám đốc. Nghe nói là có quản lý mới không lẽ.

"Thì thôi ai chả được vào mà ngồi vào hàng ghế đó đâu phải tầm thường gì đâu."

Cô thư ký suy nghĩ rồi quay qua mời cô gái đó. Các bạn không tưởng tượng sai đó là Lan Ngọc.

-"Dạ! Cô gì ơi cô có muốn uống cà phê hay gì không ạ.? Mà hình như cô là quản lý mới."

Thật ra công ty đến hai người thứ ký thay phiên nhau mà làm nảy cô thư ký này đi công việc nên không thấy Lan Ngọc là chuyện đương nhiên.

-"À..."

-"Cô ấy không uống đâu nhìn công việc vậy rất là bận. Không có thời gian uống một ngụm đâu."

Lan Ngọc trố mắt ra nhìn Thuý Ngân ai nói nàng không uống cơ chứ. Nguyên ngày nhét được miếng bánh mì. Thúy Ngân xoay qua Lan Ngọc nghiêng đầu cười mãn nguyện một cái. Coi có tức không ấy chứ.

-"À! Vậy thì thôi tôi xin đi ra trước."

Cô thư ký vừa đi ra Thúy Ngân sẵn cà khịa Lan Ngọc thêm chút nữa. Cái tội không nhận ra mà còn không mang đồ tối qua mua cho. Mà mang món đồ cũ rích này.

-"Ái chà! Xem ra gần giờ trưa rồi. Chị bận vậy chắc không ăn được đâu hả.?"

Lan Ngọc không thèm quan tâm tính khí còn nít này. Cứ im lặng mà làm mà người kia nói hoài.

Thúy Ngân không thấy Lan Ngọc trả lời đi lòng vòng kiếm cho Lan Ngọc làm. Cầm lên những tài liệu Lan Ngọc đã làm xong phủi phủi rồi nhìn vào đống tài liệu đang và chưa làm xong cứ ngắm nghía.

-"Nè! Tôi đi ăn á nha."

Thuý Ngân nhìn lại đối phương. Nhưng nhận lại sự im lặng đang coi thường á.?

-"Nè! Tôi nói chị không nghe hả.? Im ru vậy.?"

-"Nè! Tôi là giám đốc chị đó."

-"Nè! Không nghe lời tôi hôm nay cho chị nhiều tài liệu phải làm xong trong hôm nay đó. Cho chị khỏi ăn luôn."

-"Được rồi chị không trả lời thì làm tiếp thêm đi còn chỗ kia nữa kìa."

Vừa chỉ ngón tay vào chỗ kệ sách thêm đống tài liệu ở đó. Thúy Ngân nhanh chóng đóng cửa một tiếng muốn sập nhà.

"RẦM."

Lan Ngọc vẫn không phản ứng gì với con người này thật là mệt. Chưa lo xong chỗ này mà nghĩ chi cho mệt người.












_______Hiii lại là mình đâyyyy xin lỗi bữa giờ up lên nó hơi lộn xộn. Mà cho mình hỏi các bạn nhé. Các bạn muốn mình tiếp tục nghĩ ra hay làm fic khác mà cover?
















THÁNG TƯ MONG MANH CỦA ĐÔI TANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ