Chap 6: Buổi hẹn

106 15 4
                                    

Lan Ngọc bây giờ đang trong trạng thái khó chịu không biết phải làm sao. Như đang đứng vào không gian vô hình chỉ có mình nàng suy nghĩ.

"Haizz... Số tiền đó lớn quá đi mất. Mình chỉ mượn được một trăm triệu thôi. Nó chỉ bằng một phần hai của một tỷ."

Lan Ngọc nhìn qua thằng em đang nằm ai đã thay đổi nó như vậy.? Rất lạ nay nó rất ngoan không cãi không nói một lời. Nàng bảo gì thì nó làm đấy. Mà vậy cũng mừng nó biết quay đầu lại thì mừng chứ.

Cô lại gần hai bà cháu đang nằm ngủ trong không gian tĩnh mịch bao bọc bởi màn đêm. Nàng vuốt tóc nó rồi mỉm cười một cái xoay qua bà. Lan Ngọc lại nói gần sát vào tai thì thầm.

-"Bà ráng khỏe nhé."

Coi lại đồng hồ thì cũng đã đúng giờ đã hẹn. Cô lấy cái áo khoác màu đen trên bàn. Ra ngoài cửa phòng tay lấy đôi giày màu đen cũ kỹ lúc sáng.

Nàng vào chiếc xe bus do tối chỉ còn lại vài bóng dáng. Lan Ngọc chọn hàng ghế trống nhất ở cuối dãy xe. Cô ngước lên nhìn lại những ngôi sao sáng và mây đang bay lượn trên trời. Chúng thật thoải mái và vô tư không cần nghĩ ngợi vì điều gì.

Cũng đến nơi rồi nàng đi xuống thấy Thúy Ngân mặc bộ đồ y như cái bữa nàng gặp khi ở đây. Nhìn đeo cặp mắt kính coi bộ cũng ngố ngố.

-"Ngồi xuống đi đứng đó làm gì.?"

-"Cô đưa tiền cho tôi đi. Mai tôi sẽ đi làm."

Thúy Ngân xoay qua nhìn cô từ trên xuống dưới. Đập vào mắt là đôi giày có vẻ hơi cũ nó muốn mục nát vẫn phải mang sao.?

-"Chị đi với tôi chỗ này đi."

Thúy Ngân nắm tay Lan Ngọc đi vào trung tâm mua sắm. Nàng khó hiểu làm gì thì nhanh lên đưa nàng vào đây làm gì cơ chứ.?

Thúy Ngân đưa tay lên cằm ngắm nghía những đôi giày ở đây. Và đã chọn được đôi giày cao gót màu nude một thương hiệu cao cấp của nhà X.

-"Tôi không phải vệ sĩ đi cầm đồ cho cô đâu nhé."

-"Tôi đâu bảo chị cầm đồ cho tôi à.?"

Thúy Ngân đẩy mạnh Lan Ngọc đến chiếc ghế bên cạnh cho nàng ngồi xuống. Nâng niu đôi chân của nàng để thử đôi giày mà Ngân vừa chọn.

-"Xem ra cũng đẹp nhỉ.?"

-"Tôi không có mua với lại tôi cũng không có nhu cầu mang đôi giày cao gót này."

-"Chị ngồi im cho tôi nếu chị không mang sẽ không có số tiền đó đâu."

Cái này có phải ép người quá đáng không cơ chứ.? Đã đẩy nàng không báo trước đau muốn chết. Còn bắt nàng đi đôi giày cao này chắc gãy xương luôn quá.

Sau khi mua giày Thúy Ngân còn kéo Lan Ngọc đi mua quần áo. Lan Ngọc còn đang không biết cái cơn gió này cuốn mình đi đâu. Người ngơ ngác lúc này không phải Thuý Ngân mà là Lan Ngọc.

-"Mua gì nhiều thế.?"

-"Được rồi chị vào thử hết mấy này cho tôi coi sao."

Thúy Ngân đưa một đống bộ trên tay đưa cho Làn Ngọc cầm muốn gãy hai cánh tay. Thúy Ngân đang làm cái quái gì vậy.? Từng bộ đồ đã được Thúy Ngân ngồi trên chiếc ghế chống tay lên cằm coi biểu diễn thời trang của Lan Ngọc. Cho dù nó hơi cồng kềnh mà không thể nói nó không đẹp.

-"Gói hết cho tôi mang về."

-"Vâng."

Thúy Ngân búng tay ra hiệu cho nhân viên đem hết đống đồ bỏ vào giỏ để mua về.

-"Tôi không phải người mẫu đâu mà cô muốn vác hết đống này lên người tôi."

-"Tôi đã nói rồi chị muốn lấy số tiền đó phải tùy thuộc vào chị."

Lan Ngọc cũng đành bất lực đi theo. Không quên đem cái biểu cảm trên mặt nhăn như khỉ. Chưa ai bao giờ kêu nàng làm vậy. Vậy mà hôm nay lại bài dưới tay của cô nhóc con này.

-"Nè! Tôi còn phải về nữa. Mắt tôi mở hết lên rồi."

-"Chị đưa điện thoại chị cho tôi cái."

-"Chi vậy.?"

-"Thì đưa đây."

Thúy Ngân cầm bấm một hồi xông xoay qua nhìn Lan Ngọc cười hì hì.

-"Nè nhớ mai đi làm còn bây giờ ra ngoài xe đi tôi chở về. Giờ ra đường nguy hiểm lắm."

-"Cô mà cũng biết lo cho tôi nữa hả.?"

-"Mệt quá ra xe đi."

Thúy Ngân lôi Lan Ngọc ra xe cái mạnh thiệt mạnh đóng cửa lại Lan Ngọc còn chưa hoàn hồn về mình đang làm gì. Trong lúc trên xe thấy Lan Ngọc cứ một biểu cảm hoài chán muốn chết nên bàn ra một ý nói chuyện cho nó vui. Mà nếu nhớ kỹ thì nó giờ Lan Ngọc chỉ có một biểu cảm không cười không khóc. Mà bên Thúy Ngân nàng đã bộc lộ cho mình rất nhiều biểu cảm nó rất hài là đằng khác.

-"Nè! Sao chị giống cục đá thế.? Chưa có bao giờ ngọt như kẹo chưa.?"

-"Trên đời này tôi ghét nhất là kẹo."

Lan Ngọc không giống như người ta mà thích vị ngọt ngào nào đó. Thà cô ấy như cục đá ven đường bị người ta dẫm đạp vẫn còn cứng rắn. Còn viên kẹo chỉ cần đập một cái là bé ra từng mảnh.

-"Tôi cũng không biết tôi thích hay không."

-"Thôi đến nơi rồi cô xuống đi. Nhớ mang theo mấy món đồ tôi đưa cho."

Nàng đi ra sau xe lấy những món đồ ở đó. Bước đi không thèm nhìn cái con người đó.

Đến phòng bệnh viện liền cất đồ ở dưới giường của bà. Nhìn đồng hồ cũng hơn một giờ sáng. Thở dài một tiếng hình như Lan Ngọc quên cái gì đó rất quan trọng.

"Đúng rồi, tiền trời ơi sao mình lại quên."

Nàng lấy chiếc điện thoại vừa bấm lên đã có cái tin nhắn.

-"Tôi chuyển lộn một tỷ rồi. Chị để đó đi, đi làm có trả tôi."

Lan Ngọc ngó nghiêng ngả chiếc điện thoại có phải cầm lộn của ai không. Nhưng mà cái này là của nàng mà. Còn người kia là ai.? Không phải Thúy Ngân đâu nhỉ.?

Cái tin nhắn đó người gửi chính là Thúy Ngân. Nhưng nàng mặc định người đó không phải là Thúy Ngân. Thúy Ngân nàng biết đâu phải vậy.

Bóng dáng ở trước phòng bệnh cười một cái rồi cũng đi dần xa đâu đó.











____Hiii lại là mình đâyy. Cảm ơn các bạn đã xem nhaaaaa. Cứ góp ý nhé nhờ có mấy bạn góp ý mà lời văn cách viết của mình đang hoàn thiện đó đây.

Cảm ơn rất nhiều nhé.!

Love youuuu!!!!

THÁNG TƯ MONG MANH CỦA ĐÔI TANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ