Chap 3

4.1K 360 6
                                    

Sau khi đã sửa lại bài diễn văn xong, Hanbin kiểm tra nó một lần nữa, rồi đứng lên, ra khỏi phòng.

Cái bụng của Oh Hanbin vừa nãy mới réo một tiếng- đấy là dấu hiệu cho thấy cậu đang đói.

Đi xuống bếp nấu liền một ly mì cay. Mặc dù Hanbin có biết nấu ăn, thậm chí là nấu rất ngon, nhưng căn mèo nào đó lại không buồn nấu, chỉ bởi từ LƯỜI  :)

Hanbin lên lầu sau khi đã xử lý xong ly mì. Đi đến chân cầu thang, chợt nhớ ra điều gì. Cậu đi đến bàn học, đưa tay mò mẫm trong chiếc cặp đen của mình, sau lấy ra một vật- cuốn sách bìa đỏ ban sáng.

Chả biết đây là cuốn sách gì, nó không hề có bất kì một thông tin nào: không chú thích, tác giả, không địa chỉ in ấn hay xuất bản vào ngày tháng năm nào..., chỉ duy cái tiêu đề Jinhyeon và những người bạn.

Oh Hanbin vân vê góc sách, quyết định sẽ đọc thử xem sao.

.

.

.

.

- ''A hahhahaha!!!'' -  Hanbin ôm bụng cười một lúc lâu, hai mắt vì cong quá độ nên có đọng lại lại vài giọt bên khoé mi.

Và thế là trong căn nhà nào đó, có con người nào đó, đang cười vô mẹt ai đó - là nhân vật trong cuốn sách nào đó của câu chuyện nào đó.

- ''Nam phụ này thú dzị quá ha, đồng thời cũng ngu vỡi nồi!''

Một tràng cười muốn lộn ruột của Oh Hanbin được con tác giả (và cả editor) mô tả với cụm động từ ngắn gọn xúc tích : hahaha...

- ''Từ đầu đến cuối bị lừa, bên ngoài nhu nhược như vậy. Đến lúc sắp chết thì lại buông một câu như thế. Thật là ngốc!!''

- ''Oh Hanbin tôi thấy cậu ngốc chết đi được!!!''

''Hai chúng ta cùng tên với nhau, sao lại khác nhau vậy trời?!''

Lại một tràng cười lăn lê bê lết đến từ vị trí của Hanbin  =_='

[Ủa anh ơi, hình tượng của anh đâu rồi =="]

(Chuyển ver) /allbin/ - Tôi là nam phụ đấy, thì sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ