Ngoại truyện 5

1.7K 97 5
                                    

Oh Hanbin cựa mình quay lưng, lại cảm thấy có gì đó không đúng cho lắm.

Trời tháng 12 lạnh giá, Hanbin theo thói quen di chuyển thân mình, rúc vào lòng ai kia để tìm hơi ấm. Nhưng lăn đến tận mép giường vẫn chẳng thấy chiếc đệm thịt kia đâu cả.

Hanbin nhăn mày nhíu mắt nằm ngửa trở lại, lúc lâu sau mới chậm rãi ngồi dậy dụi mắt vươn vai. Cho đến khi ý thức dần dần quay về, bản thân đã ở trong phòng tắm, tay cầm lên bàn chải đã được bôi kem đánh răng đầy đủ.

Nhìn lấy mình trong gương, cậu trai tự cười thầm, có lẽ mình chưa tỉnh ngủ... Khi không lại nhìn thấy tóc mình nhuộm một tầng vàng óng như thế. Chắc chắn chưa tỉnh rồi.

Đánh răng xong, Hanbin tát nước lên mặt, hai ngón trỏ và giữa men theo khoé mắt khẽ vuốt.

Tiếp đến, cậu trai kéo lấy chiếc khăn vắt bên cạnh bồn rửa, nhẹ nhành lau mặt. Chất vải bông mềm mịn tiếp xúc với làn da khiến Hanbin dễ chịu trong chốc lát. Cho đến khi Hanbin trầm mặc nhìn lấy hình ảnh chính mình phản chiếu trong gương.

Wtf? Tóc tôi sao thế này?

Khều khều qua lại vài lọn tóc loà xoà trước trán, Oh Hanbin tự hỏi, chẳng nhẽ hôm qua đi tẩy tóc nhuộm vàng rồi quên mất hay sao. Quái lạ!

Ngơ ngác được cả 10 phút đồng hồ, khi Hanbin vẫn đang cảm thấy khó hiểu, một giọng nói quen thuộc vang lên, kéo em ra khỏi suy nghĩ của mình.

- "Hanbin ah, dậy chưa thế?"

Là giọng của Hyungseop? Cậu trai khẽ cười rồi lắc đầu, có lẽ bản thân nghĩ nhiều rồi. Hanbin nói vọng ra một tiếng vâng và mở cửa bước ra ngoài. Ngay lập tức bắt gặp ánh nhìn ngạc nhiên của đối phương. Ahn Hyungseop nay sao thế? Cũng nhuộm tóc giống mình luôn à.

- "Yah Hanbin hôm nay dậy sớm dữ. Anh chưa tới gọi mà em tự dậy luôn! Yahh quá đáng khen!" - Hyungseop nâng mày, vẻ ngạc nhiên kì lạ của người lớn hơn trong mắt Hanbin thể hiện rõ qua ánh mắt mở to và giọng điệu của anh. Em bắt đầu tự hỏi người yêu của mình sao lại có thái độ như vậy. Chuyện em dậy sớm đáng để ngạc nhiên thế cơ à?

Hyungseop nhìn em một lúc, sau đó nhún vai

- "Ừ. Chứ chẳng phải bình thường anh toàn phải lên gọi em dậy đấy à. Nay thấy em dậy sớm không để ai nhắc như vậy dù là ngày nghỉ nên có chút không quen thôi."

Hàng mày của Hanbin khẽ chau, em thắc mắc

- "Hôm nay thứ hai mà, làm gì được nghỉ?"

- "Ể?" - Hyungseop nghệch mặt nhìn xuống người nhỏ hơn, lại thấp giọng nói - "Hôm nay là thứ bảy mà trời, không có lịch trình nên được nghỉ, cả ngày mai cũng thế mà."

Anh đưa tay búng một cái rõ kêu lên trán Hanbin

- "Đấy! Anh đã bảo em không được thức khuya để bị thiếu ngủ rồi mà. Giờ thì mất luôn khái niệm thời gian rồi. Aishh thằng bé này!"

Hanbin hét lên vì bất ngờ bị búng đau, vừa xoa nơi trán đỏ vừa hoang mang. Sao có thể nhầm được chứ, em rõ ràng nhớ hôm nay, thứ hai, em phải đi làm, phải đi gặp bên đại diện dự án đối tác để bàn bạc vài chuyện. Rõ ràng--

(Chuyển ver) /allbin/ - Tôi là nam phụ đấy, thì sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ