Chap 76

1.1K 110 1
                                    

Ai đó đỡ Oh Hanbin ngồi dậy được không? Cậu vừa mới bị văng khỏi xe vì bé tác giả and editor bẻ cua gắt quá.

Cái gì mà yêu đương? Với nữ chính á?

Không thể tin được!

Ủa rồi ai công ai thụ?
...
Hình như mình đi hơi xa rồi nhỉ? - Oh Hanbin's pov.

- "Thật ạ?" - Hanbin vẫn còn trong trạng thái Bin - Shock, ngơ ngác hỏi lại. Đại não bây giờ chỉ toàn là các câu như tôi là ai, đây là đâu hay đang xảy ra chuyện gì thế này...

- "Dù biết là hơi khó tin, nhưng đúng là vậy." - Oh Nayoung cong lên đuôi mắt, sau đó cầm lấy túi xách của Ha Jinhyeon đang đặt trên bàn, rồi tay trong tay cùng nữ chính rời khỏi Mandy Rose.

Trước khi biến mất hoàn toàn còn để lại lời tạm biệt cho Hanbin, sẵn tiện thanh toán luôn hai ly Americano của cậu, và cả ly matcha còn chưa mất giọt nào của Jinhyeon.

Vậy là... đi hết rồi...- Oh Hanbin nâng lên mí mắt, tiếp theo là thở dài một hơi, lúc sau kêu phục vụ gói lại ly matcha còn y nguyên trên bàn kia, đem về nhà.

Bỏ đi cũng khá là uổng. Thôi thì cứ đem về là được.

***

Mèo Bin vẫn là dạo bước trên hè phố vào ban chiều nắng đẹp. Thời tiết ở Seoul đang là mùa hè, không quá nắng nóng, nhưng cũng chẳng đến nỗi lạnh run. Vì thế, việc lựa chọn một bộ đồ như Hanbin đang mặc, không những vô cùng fashionable* mà còn comfortable* nữa.

--

À mà... Cậu đã đề cập đến việc bản thân có thể đang bị theo dõi chưa?

Nãy giờ, Oh Hanbin cứ có cảm giác, ai đó... đang nhìn mình.

Và cái nhìn đó, không chỉ là của một người thôi đâu...

Có khi nào là.. biến thái không? Hay là xã hội đen? Ăn cướp hay ăn trộm?

Nói chung là thằng nào cũng được. Có là ai thì Bìn Bin cũng sẽ cho tên đó nếm mùi đai đen karate của mình.

A few moments later...

Sau hơn ba mươi phút đi tham quan xung quanh trên phố, Hanbin quyết định sẽ bắt xe bus về nhà.

Lâu lâu đổi không gian và phương tiện một chút, thường ngày đi xe hơi, riết cũng chán.

Nghĩ là làm, con mèo nào đó ngồi đợi khoảng vài phút tại trạm đưa đón công cộng của xe bus trước khi tìm được một chuyến tạt ngang qua biệt thự Oh gia. Cậu leo lên xe, vừa đinh ninh tìm cho mình chỗ ngồi phù hợp với mung mung và chân đã mỏi nhừ, sau đó lại đau khổ nhận ra một điều : Trên xe bus không còn ghế trống.

Đành phải đắng lòng cầm nắm tay vịn thôi...

~~

Trên xe bus có khá nhiều người, đa số là các nhân viên tan tầm hoặc sinh viên đại học, ai nấy chen chúc nhau chỗ ngồi, chiếm gần hết mớ tay cầm, đến độ Oh Hanbin bị ép ra đến tận cửa ra vào lên xuống.
.
.
.
Có nên đi xe khác không nhỉ?

Toang đưa tay bấm nút thông báo để bảo bác tài dừng lại, dưới mông bỗng có cảm giác ai đó chạm vào.

- "Chết tiệt!" - Oh Hanbin giật bắn mình, chỉ kịp chửi thầm một câu, răng đã phải cắn chặt.

(Chuyển ver) /allbin/ - Tôi là nam phụ đấy, thì sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ