Chap 41

2.6K 263 7
                                    

Hanbin tắm rửa xong cũng đã sắp bảy giờ.

Và gần đúng lúc thức ăn được dọn lên bàn.

Hyeongseop bưng thức ăn phụ mẹ Oh còn Taerae thì dọn dẹp bát đũa.

Nhưng chỉ là bày ra thôi, còn phải đợi ba Oh về nhà ăn chung nữa chứ.

Ông đi làm vẫn chưa về. Mẹ cậu bảo công ty có việc, cho nên ba Oh phải ở lại xử lý, chốc nữa sẽ về.
.
  - "Ăn cơm nào Hanbin!" - Hyeongseop  đi lên lầu, tìm đường đến phòng ngủ của cậu.

Mọi người đừng nghĩ bậy nhé. Anh chỉ muốn gọi cậu xuống ăn cơm thôi hà.

Nhắc lại là đừng nghĩ bậy.

Hyeongseop đang đứng trước cửa phòng Hanbin. Nhìn cánh cửa màu đen trước mặt, Hyeongseop nuốt nước bọt cái ực.

Đã bảo là không được nghĩ bậy a. Anh Ahn chỉ là đang nghĩ có nên đi gọi con mèo kia hay không thôi.

  - "Hanbin à. Em xong chưa?" - Hyeongseop vẫn ở bên ngoài mà lên tiếng hỏi cậu. Mặc dù cửa không khoá, nhưng anh không dám tự tiện xông vào đâu.

Đúng lúc này. Hộp thư của anh có một tin nhắn.

Từ Oh Hanbin.

hubiiilalaocong
Lấy đồ hộ tôi với.

  - "..." - Hyeongseop vừa nhận được tin nhắn, bản thân liền biết con mèo kia cần giúp đỡ. Dứt khoát đẩy cửa đi vào.

Thì ra là do Hanbin chưa có đem quần áo để thay vào phòng tắm. Cho nên là không dám ra.

Khi nhận ra được điều đó thì Hanbin tắm xong mịa rồi.

Điện thoại không cần thiết thì lại đem vào. Quần áo để thay rất cần thiết thì không mang theo. Thật là!

Cậu thì không dám thả rông đi ra ngoài một cách lộ liễu thế được. Cần phải giữ được sự thanh lịch và sang trọng trong mọi hoàn cảnh.

Đừng nghĩ là Oh Hanbin đây swag đầy mình mà không biết ngại.
.

Trở lại với hiện tại, Hyeongseop đang theo lời 'hướng dẫn' của cậu mà lựa đồ.

Chời má! Chuyện đang gấp mà còn muốn lựa đồ. .-.

hubiiilalaocong
Cái áo thun trắng và quần short ngắn trong tủ.

  - "Xong rồi nè Hanbin. Đưa tay ra ngoài rồi anh đưa cho." - Ahn Hyeongseop lúc nói ra câu này không suy nghĩ. Nói xong rồi thì thấy lời mình nói có chút ngốc.

Lấy để ngay trước phòng tắm thì ẻm cũng lấy được mà!

Nhưng mà anh mèo họ Oh kia lại thật sự mở cửa đưa tay ra ngoài.
--

Hanbin bước ra khỏi phòng tắm với quần short áo trắng đã hoàn chỉnh trên người. Đang đứng lau khô tóc.

Hyeongseop hiện giờ đang ngồi trên giường. Toan muốn đứng dậy rời đi thì lại thấy Hanbin lau lau mớ tóc ướt mèm của mình, trông có chút khổ sở?

Hyeongseop tiến về phía cậu đang đứng. Đưa tay chộp lấy cái khăn bông trắng trên tay của cậu. Thay Hanbin lau khô tóc.

Cậu có chút giật mình. Lúc sau mới bình tĩnh trở lại. Miệng muốn hỏi anh đang làm gì thế thì Ahn Hyeongseop  lại nói :

  - "Để anh lau tóc cho em."

Hanbin cũng không tính toán gì nữa. Liền đứng yên ở đấy để anh thích làm gì thì làm.

Hyeongseop thấy cậu ngoan ngoãn như vậy, khoé môi bất chợt cong lên một đường. Trông lại càng đẹp trai a.

Oh Hanbin nhìn nhìn con người đẹp trai trước mắt ở khoảng cách thật gần, phút chốc lại ngơ ra.

Hyeongseop thấy khuôn mặt đang ngây ra của cậu. Cơ thể không hiểu sao lại hành động không theo ý mình.

Anh nhắm ngay hai cánh môi mỏng của người đối diện, trực tiếp nhấn xuống. Sau khi ý thức được bản thân đã làm ra chuyện gì thì đã trễ.

Đành phải phóng lao thì theo lao thôi.

Ahn Hyeongseop tranh thủ lúc cậu vẫn bày ra bộ dáng ngạc nhiên, nhanh miệng dùng lưỡi cạy mở hai hàm răng của Hanbin, nhanh chóng luồn vào mà càn quét, như muốn hút lấy tất cả mật ngọt trong miệng cậu vậy.

Đã thế, anh còn vòng một tay quấn quanh eo Hanbin. Tay còn lại đưa ra sau gáy cậu mà giữ chặt, làm nụ hôn thêm sâu.

Một nụ hôn đầy ắp sự ôn nhu mà Hyeongseop đặt vào.

Hanbin lúc lâu sau mới ý thức được đang xảy ra chuyện gì. Đưa hai tay ra trước ngực Hyeongseop mà đẩy đẩy, ý bảo mau buông ra.

Cơ mà với cái thân hình cao lớn đang áp sát vào người mình kia, Hanbin có muốn đẩy cũng không đẩy nổi.

Cứ thế bất lực mà bị Ahn cơ hội đè lên giường hôn đến nhũn cả người.
================================
Editor : nhớ chuẩn bị sẵn khăn giấy, máu và bóng đèn nha 😆😆

(Chuyển ver) /allbin/ - Tôi là nam phụ đấy, thì sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ