Ánh ban mai nhẹ nhàng xuyên qua những tán cây hoa hoè, chiếu rọi trên ô cửa sổ đã ngả màu nâu sẫm. Người con trai nheo lại mi mắt, cựa quậy mình trên chiếc giường với chăn gối đơn sắc.
Trong miệng phát ra vài câu từ không rõ nghĩa, nhưng có thể chắc rằng, người con trai đang vô cùng bất mãn, vì cái đánh thức xen ngang của thiên nhiên.
Hanbin mở ra đôi mắt ươn ướt vì mới ngủ dậy, trước khi lưng rời giường và tạo ra một khoảng cách với mặt giường một góc gần chín mươi độ còn ngáp một cái thật dài. Cậu vươn vai rồi rời giường, vào nhà vệ sinh để làm những việc cần thiết để bản thân trở nên gọn gàng hơn.
Hanbin nhìn vào gương, khẽ buông ra tiếng thở dài. Viền mắt cậu đọng nước vì ban nãy vội tát nước lên mặt, khiến đôi ngươi hằn lên những tơ máu đỏ li ti, đau rát. Dưới mắt mang một màu đen thâm trầm, có chút sưng. Cùng với đó là mái tóc xám rối bù chưa kịp chải chuốt gọn gàng.
Đây là những hậu quả thường thấy của một đêm thiếu ngủ.
Chỉ cách đây ít hôm, Hanbin còn đang chuẩn bị hoàn thành xong luận văn tốt nghiệp của mình, rồi cho đến ngày cầm được tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi trên tay... Những chuyện quan trọng ấy xảy ra một cách nhanh chóng đến không tưởng.
Cũng đúng thôi. Thời gian năm năm kia, có lẽ đối với mọi người là dài dằng dẳng. Nhưng với Hanbin, nó trôi qua quá nhanh. Một năm để hoàn thành hết chương trình cấp ba và ôn thi chuyển cấp, cùng với đó là bốn năm căng não ở đại học Seoul và nhiều chuyện lặt vặt trong cuộc sống.
Và có thể nói, cậu cảm thấy ổn với những gì đang có.
Hanbin từng có một công việc bán thời gian vào năm thứ hai đại học - một nhân viên phục vụ trong một quán ăn bình dân chuyên bán sườn ram, thường được mở dưới lòng thành phố sầm uất khi mặt trời dần lặn và đóng cửa cho đến khi tối muộn. Lương không quá cao, nhưng vẫn dư dả cho một sinh viên đại học như cậu. Và dù sao, tiền trợ cấp vẫn được gửi đều đặn từ ba mẹ của Hanbin. Cậu đơn giản chỉ muốn có một công việc để làm mà thôi. Đơn giản là vậy.
Công việc diễn ra cho đến năm cuối đại học, khi những buổi ôn thi đã ngốn gần hết thời gian ngủ nghỉ của Hanbin, cậu buộc phải xin nghỉ việc. Cho đến hiện tại, khi đã tốt nghiệp, Hanbin vẫn băn khoăn không biết rằng, liệu anh chủ quán sẽ cho mình quay trở lại làm việc nếu mình xin chứ?
Đừng hỏi vì sao Hanbin trông có vẻ thích công việc này. Chỉ là vì sau mỗi lần trở về nhà khi đã dành ra bốn đến năm tiếng đồng hồ bưng bê thức ăn cho khách hàng ở quán, ngoài cái vai và lưng mỏi nhừ, Hanbin còn được anh chủ quán hào phóng tặng cho một suất sườn ram nóng hổi, thơm nức mũi.
Như vậy là đỡ tốn tiền ăn tối.
Trở lại với đương sự. Oh Hanbin vì không muốn trở thành một kẻ rỗi nghề ngồi không, đành gạt đi sự tiếc nuối cho công việc cũ của mình, bắt đầu với một công việc mới mẻ hơn.
Như một nhân viên trong công ty hay một tập đoàn nào đó chẳng hạn.
Hanbin cảm thấy mình dường như đã 'trễ' hơn so với hầu hết những người sinh viên khác trong khoa. Trong khi cậu dành thời gian để hoàn thành luận văn tốt nghiệp, thì họ đã xin được việc làm, còn có vài người hiện đã là thực tập sinh của một công ty nào đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Chuyển ver) /allbin/ - Tôi là nam phụ đấy, thì sao?
FanficFic gốc : /allga/ - Tôi là nam phụ đấy, thì sao? Author : @dynamite2108 (Le-Jindary⁷) * Chuyển ver đã có sự đồng ý của tác giả Category : Đam mỹ, hài hước(?), xuyên không, nhất thụ đa công, HE, fanfiction. Note : Tuổi của nhân vật sẽ được thay đổi ...