Chap 42

2.6K 252 11
                                    

Ahn Hyeongseop  tranh thủ lúc cậu vẫn bày ra bộ dáng ngạc nhiên, nhanh miệng dùng lưỡi cạy mở hai hàm răng của Hanbin, nhanh chóng luồn vào mà càn quét, như muốn hút lấy tất cả mật ngọt trong miệng cậu vậy.

Đã thế, anh còn vòng một tay quấn quanh eo Hanbin. Tay còn lại đưa ra sau gáy cậu mà giữ chặt, làm nụ hôn thêm sâu.

Một nụ hôn đầy ắp sự ôn nhu mà Hyeongseop đặt vào.
--

Hanbin lúc lâu sau mới ý thức được đang xảy ra chuyện gì. Đưa hai tay ra trước ngực Hyeongseop mà đẩy đẩy, ý bảo mau buông ra.

Cơ mà, với cái thân hình cao lớn đang áp sát vào người mình kia, Hanbin có muốn đẩy cũng không đẩy nổi.

Cứ thế bất lực mà bị Ahn cơ hội đè lên giường hôn đến nhũn cả người.
.

  - "Seop... Ah... Uhm..." - Hyeongseop lấy môi mình lấp lại môi của mèo nhỏ, khiến Hanbin chỉ có thể phát ra những tiếng vụn vặt nơi khoé môi.

Anh luồn lưỡi của mình vào khoang miệng của cậu mà ra sức càn quét, Hanbin rơi vào trạng thái nửa mê man nửa tỉnh táo.

Cậu trong tâm muốn lui, nhưng chợt nhớ ra mình là đang nằm trên giường, đã vậy còn có người đè lên. Trốn không được rồi.

Cả căn phòng chìm trong những tiếng mút mát ái muội, tiếng môi lưỡi giao nhau và cả tiếng rên khẽ của người nằm dưới.

Cậu lần nữa đưa tay đặt trước ngực anh, ý muốn đẩy người ra.

Hyeongseop thấy mèo Bin lại có hành động phản kháng, không do dự mà nắm hai tay của cậu kìm chặt trên đỉnh đầu. Cơ thể lại cố ý chúi thấp xuống, lấp hết đường thoát của Hanbin.

Hơn cả phút sau, cậu lần này thật sự không còn oxy để hô hấp rồi.

Hyeongseop xem chừng vẫn chưa có ý định rời môi cậu ngay.

  - "Buông... em ra! Làm ơn... Uhm." -  Hanbin nhắm chặt mắt, trong đầu cảm thấy có chút mê man. Câu từ nói ra rời rạc không rõ ràng, nhỏ giọng xin anh thả ra.

Hyeongseop cũng thấy đã đủ. Ngay lập tức buông ra môi cậu, để cho cậu hít thở.

Hanbin được trả lại môi, ra sức thở hổn hển. Mém nữa cậu chết vì thiếu khí rồi!

***

  - "Sao Hyeongseop hyung và Hanbin lâu thế nhỉ?" - Taerae đi đi lại lại trong phòng khách dưới lầu. Những lo lắng và câu hỏi trong đầu bất chợt bị nói ra mà không hay biết.

Hyung ấy lên đấy cũng hơn mười lăm phút rồi. Sao vẫn chưa xuống cơ chứ?!

Mẹ Oh thấy anh như vậy, trong lòng có chút buồn cười. Con rể như thế mà gấp gáp thật.

  - "Đúng là có hơi lâu thật... Hay con lên kiểm tra xem sao đi Taerae." - Mẹ Oh bên ngoài tuy tỏ ra lo lắng như thế, nhưng bên trong đã có thể đoán ra chuyện gì xảy ra trên lầu rồi.

Còn không quên tạo cơ hội cho hai con rể tương lai được ở với Hanbin.

  - "Vâng ạ. Con đi ngay." - Taerae dường như chỉ đợi câu này của bà. Nhanh chóng đáp lại một câu rồi hướng lên lầu mà đi thẳng, tìm đường mò đến phòng Hanbin.
#

Trở lại với căn phòng nào đó trên lầu.

Hanbin vẫn há miệng ra mà thở hổn hển, ánh mắt còn có hơi sương đọng lại nơi khoé mắt. Trận hôn vừa nãy đã rút hết khí trong phổi của cậu rồi. Phải để cậu nạp lại oxy chứ!

  - "Sao anh dám?" - Hanbin mím môi nhìn con người vẫn đang đè trên mình mà cọ cọ.

Hyeongseop vậy mà dám cưỡng hôn cậu! Trinh môi mười bảy năm của Oh Hanbin đây ra sức bảo vệ. Vậy mà lại bị cái tên đẹp trai mang tên Ahn Hyeongseop này cướp mất.

Hong chịu đâu!

  - "Sao anh lại không dám?" - Hyeongseop cười híp cả mắt. Nhìn như đang rất hưởng thụ khi bản thân vừa rồi đã hôn con mèo kia.

  - "Cũng là do em thôi. Ai bảo nhìn em đáng yêu thế cơ chứ!"

Hyeongseop đưa tay sờ lấy gương mặt của cậu. Ánh mắt đầy si mê mà nhìn chăm chăm vào người ở dưới. Còn len lén nuốt nước bọt.

Anh còn muốn nhiều hơn thế này nữa cơ...

  - "Anh ăn hiếp tôi. Bắt đền!" - Hanbin phồng má, ra sức mà trừng anh. Hai mắt mèo cứ thế mà mở to.

Anh ta còn đổ lỗi cho mình? Hứ! Tôi mà lại đi rù quyến anh sao? Là anh mới phải.

Nhìn Hanbin như vậy, trong lòng anh lại cảm thấy cậu thật câu nhân.

Nhưng bản thân lại muốn trêu cậu một chút.

  - "Anh không có gì ngoài sự đẹp trai, nhà giàu và tấm thân này. Nếu em muốn, cứ lấy hết đi." - Ahn Hyeongseop tranh thủ tự luyến về bản thân trong khi chọc ghẹo cậu. Khiến Hanbin trở nên be like ಠ_ರೃ

  - "Ai thèm anh chứ! Đồ cơ hội! Đồ tự luyến! Mau thả ra!" - Hanbin vừa giận, vừa ngại, vừa đỏ mặt. Ra sức đuổi người.

  - "Đè anh ra mà hôn để trả thù ấy! Cơ mà em không dám đâu nhỉ?" - Hyeongseop là đang muốn đùa với cậu một tẹo, cứ nghĩ cậu sẽ lại tặng cho anh cái liếc mắt, chẳng thèm so đo với mình.

Ai ngờ Hanbin lại nghĩ anh là đang khiêu khích cậu. Lên giọng mà trả lời :

  - "Ai bảo tôi không dám?!"

Dứt lời, Hanbin liền dùng lực, lấy hết sức bình sinh mà trở mình, nằm đè trên người Hyeongseop.

Hanbin túm lấy mặt anh bằng hai tay, hung hăng mà hôn xuống đôi môi đỏ hồng dày dặn kia.

Ông đây cũng biết hun à nha! Chỉ là chưa có cơ hội thực hành hoi.
(*`へ'*)
===============================
Editor : còn nhaaa =)))

(Chuyển ver) /allbin/ - Tôi là nam phụ đấy, thì sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ