Chap 43 (H nhẹ)

3.6K 281 55
                                    

  - "Đè anh ra mà hôn để trả thù ấy! Cơ mà em không dám đâu nhỉ?" - Hyeongseop là đang muốn đùa với cậu một tẹo, cứ nghĩ cậu sẽ lại tặng cho anh cái liếc mắt, chẳng thèm so đo với mình.

Ai ngờ Hanbin lại nghĩ anh là đang khiêu khích cậu. Lên giọng mà trả lời :

  - " Ai bảo tôi không dám?!"

Dứt lời, Hanbin liền dùng lực, lấy hết sức bình sinh mà trở mình, nằm đè trên người Hyeongseop.

Hanbin túm lấy mặt anh bằng hai tay, hung hăng mà hôn xuống đôi môi đỏ hồng dày dặn kia.

Ahn Hyeongseop bất ngờ bị đè, đầu óc truyền đến một trận choáng váng. Lúc nhận ra chuyện gì thì Hanbin đã hôn anh rồi.

Cơ mà, không phải bobo ngay môi thôi đâu.

Là kiss đó mọi người! Kít sừ!

Không ngờ con mèo này lại bạo đến vậy...

Thế thì anh cứ việc hưởng thụ thôi! Không thể lãng phí quãng thời gian ngàn vàng này a~

Cảm giác lúc này của Hyeongseop như đang treo ngược cành cây ấy chứ.

Cứ thế nằm yên mặc cho Hanbin đè lên người mà dán môi cậu vào môi mình.

Còn rất phối hợp mà rên... .-.

*
Hanbin nhớ lại những động tác của anh ban nãy, trực tiếp thực hành lên môi ai kia.

Cậu luồn lưỡi của mình vào khoang miệng Hyeongseop. Lâu lâu còn day day cắn cắn môi dưới của anh.

Cứ xem như đấy là trả thù đi! Xí!

Hyeongseop đưa tay đặt ở sau đầu Hanbin, giữ chặt gáy cậu để tăng độ sâu cho nụ hôn. Tay còn lại rất không rảnh rỗi mà trượt từ lưng xuống mông cậu. Chốc chốc lại xoa xoa bóp bóp.

Con mèo nào đó thì lại bị hôn đến mụ mị đầu óc, đâu có thời gian mà để tâm đến việc mông mình bị người ta bóp chứ.

Có lẽ như những người họ Ahn đây thường rất cơ hội thì phải.
(ー ー;)

Trong căn phòng lần nữa vang lên những tiếng động ám muội.
--

Nhưng tất nhiên, cuộc vui không kéo dài được bao lâu thì Kim Taerae mở thẳng cửa phòng, bước vào.

Anh chứng kiến được hết mọi chuyện luôn ấy. Từ cái lúc mà Hanbin đè Hyeongseop ra hôn. ◉‿◉

Hanbin vẫn còn chìm đắm trong nụ hôn kia với Hyeongseop, hai mắt khép hờ, vẫn chưa load được là ai đang đứng trong phòng mình. Nhất thời không phòng bị bản thân, nhanh chóng bị Taerae nhấc bổng cả người, bắt tách ra khỏi nụ hôn.

  - "Anh còn chưa được ôm em nữa đó Hanbin! Sao Hyeongseop hyung thì lại được em hôn chứ?!" - Taerae ôm lấy Hanbin kìm chặt ở một đoạn nào đó trên giường. Ra sức ăn vạ với con mèo đang nằm thở hổn hển không biết trời trăng gì kia.

  - "Anh cũng muốn được hôn!" - Quanh đi quẩn lại, Kim Taerae cũng chỉ muốn cái này thôi.

Nói là làm, ngay lập tức, Taerae lấp luôn hai cánh môi đang hé mở của người nằm dưới.

***

Chuyển qua phân cảnh của mẹ Oh ở phòng khách.

Bà đang rất thảnh thơi mà ngồi xem TV trên sofa. Lâu lâu lại đưa ánh mắt hướng lên phòng Hanbin mà nở nụ cười đầy thâm thuý...

Không biết hai thằng bé có mần ăn được gì hong ta? - Trong đầu của một bà mẹ nào đó nghĩ.

***

Trở lại với những sự việc được miêu tả đang dở ban nãy.

Oh Hanbin bị đặt ở giữa Ahn Hyeongseop và Kim Taerae, cậu là đang bị cưỡng hôn đó!

Hyeongseop đặt cậu ngồi trên đùi mình, lồng ngực áp sát vào lưng cậu không chừa một khe hở, nhẹ nhàng khiêu khích vành tai mẫn cảm của Hanbin. Hai tay trượt dần xuống hai cánh mông của cậu bóp nhẹ. Làm cậu khẽ giật mình, bất giác run rẩy người.

Taerae mặt đối mặt với cậu, đưa lưỡi liếm đi nước bọt chảy ra từ khoé môi Hanbin, rồi lại hôn cậu đến quên trời quên đất. Bàn tay không đứng đắn như có như không nhẹ nhàng ma sát đũng quần của cậu. Khiến Hanbin chỉ có thể phát ra những tiếng rên rỉ một cách yếu ớt nơi cuống họng.

Mà thanh âm ấy của con mèo nọ thi nhau rót vào tai của hai lão công như rất câu nhân, tự biến nó thành sức mạnh cứ thế tiến tới. Không có chút gì gọi là kiềm chế.

Ánh mắt cả hai đầy ắp sự ôn nhu mà nhìn Hanbin say đắm.
--

  - "Uhm... Taerae ah!" - Hanbin vẫn bị anh hôn đến ngạt thở. Nhưng nó không quan trọng bằng việc Taerae bắt đầu đưa một tay luồn vào cái áo thun đã lấm tấm mồ hôi của Hanbin mà trêu chọc ở chỗ nào đó trước ngực.

  - "Buông ra... Ahhh! Đừng mà... Uhm..." - Một bên ngực của cậu bị Taerae day cắn đến ửng đỏ; một bên lại bị Hyeongseop nắn nắn, gảy gảy rồi lại xoa xoa. Chẳng bao lâu sau, hai nhũ hoa của Hanbin dựng đứng lên trong miệng và tay của hai người.

"Em có biết bộ dáng của mình lúc này như thế nào không hả, Oh Hanbin?"

  - "Buông..." - Hanbin hai mắt mơ màng, trong đầu vẫn còn chút lí trí sót lại, ra sức kháng cự hành động của hai người trước sau.

Nếu có tới cái nước này, thì Hanbin ông đây cũng phải là top, phải nằm trên chứ!

Tại sao khi không bản thân xuyên sách liền làm thụ?

  - "Ngoan nào Hanbin. Bọn anh sẽ không làm gì đâu mà." - Hyeongseop tay vẫn không ngưng lại việc nghịch mông cậu. Nhẹ nhàng buông ra lời dỗ dành đối với con mèo kia.

  - "Đúng đó! Giờ chưa phải lúc để làm chuyện này nọ đấy với em, Hanbin." -
Taerae vừa nói vừa di chuyển xuống cần cổ của cậu. Dùng lưỡi rê một đường từ mang tai xuống cổ, rồi lại từ cổ xuống xương quai xanh đẹp đẽ mà mút nhẹ. Tạo nên một đốm đỏ hồng đáng yêu.

  - "Uhm... Đừng mà ah~" - Vì Hyeongseop ở phía sau bất ngờ mò tay lên đặt trước đũng quần cậu cọ cọ, khiến âm cuối của câu nói bị kéo dài ra, cao vút.

  - "Nó nhô lên rồi này... Đáng yêu thật." - Anh ghé vào bên tai Hanbin, phả từng hơi thở ấm nóng lên vành tai mẫn cảm. Còn nở nụ cười rất không liêm sỉ hướng cậu mà khen.

Việc này thành công làm cho mèo nhỏ đỏ mặt, ngại ngùng chôn người vào con thỏ to con trước mắt, quay sang mắng một câu :

  - "Biến thái."

Taerae và Hyeongseop tất nhiên không hài lòng cho lắm đối với câu nói vừa nãy của Hanbin. Không ra hiệu mà kích thích những nơi nào đó trên cơ thể cậu.

Hanbin chính thức GAME OVER.

  - "Bọn anh còn có thể biến thái hơn những gì em nói đấy, bảo bối." - Một lần nữa, Ahn Hyeongseop lại nở nụ cười vô sỉ. Không chỉ anh mà còn có cả Taerae.
================================
Editor : hết rồi, tôi đi thay bóng đèn đây 💡💡

P/s : lạy trời, cầu anh Hưng đừng phát hiện ra cái fic chuyển ver này =)))

(Chuyển ver) /allbin/ - Tôi là nam phụ đấy, thì sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ