Ngoại truyện 1

1.7K 93 4
                                    

Hanbin mơ màng mở ra đôi mắt nặng trĩu, chớp chớp được vài cái lại liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tường.

Mười một giờ trưa...

Cậu trai nhấc tay nắn lấy hai bên thái dương, tất nhiên vẫn còn nhoài người nằm trên giường.

Hanbin đợi đến khi tay chân đã lấy lại cảm giác và cổ họng bớt đi sự khàn khàn khó chịu, gào ầm lên:

- "Tổ bố tiên sư nhà mấy người!!!"

Dứt lời liền nằm yên, hai mắt nhắm lại, hệt như tiếng gầm giống hệt với sư tử ban nãy không phải từ miệng mình phát ra.

Rất nhanh, tiếng chân giẫm lên hành lang bình bịch kéo đến nơi căn phòng quen thuộc. Ahn Hyungseop là người mở cửa phòng và bước vào. Anh nhìn cục bông trên giường đang lườm mình đầy căm tức, chỉ có thể bất lực cười xoà

- "Bảo bối dậy rồi à? Anh đưa em đi ăn sáng nhé..."

"..." Oh Hanbin vẫn trùm chăn quanh thân, chỉ có mái đầu hơi rối lộ ra ngoài, mắt nhìn Hyungseop cũng chẳng chớp lấy một cái. Gói gọn trong bốn từ "không động tĩnh gì".

Bây giờ là hơn mười một giờ trưa. Ở đó mà ăn với sáng...

- "Bảo bối à, đừng nhìn anh như vậy nữa. Trái tim bé nhỏ của anh không chịu được áp lực này đâu..." - Ahn Hyungseop bị em người yêu nhìn đến chột dạ, lén lau đi giọt mồ hôi lạnh chảy trên thái dương và cười hề hề lấy lòng. Hyungseop tiến lại gần chiếc giường, rồi ngồi xuống cạnh cục bông, nhẹ nhàng kéo lấy tấm chăn Hanbin đang dùng quấn quanh người. Hồi lâu vẫn kiên trì năn nỉ, nịnh nọt

- "Dẫn em đi ăn sườn ram nhé?"

Oh Hanbin yên lặng lúc lâu, sau đó mới miễn cưỡng gật đầu một cái...

Cậu không phải thuộc kiểu người dễ dãi đâu. Nhưng mà đây là... sườn ram đó. Là món ưa thích của Hanbin, vậy nên sẽ không có chuyện bản thân vì bực tức mà từ chối đồ ăn đâu.

Ahn Hyungseop thấy em người yêu gật đầu đồng ý như thế, thầm thở phào một hơi. Ít ra thì bảo bối cũng không bỏ bữa...

Người lớn hơn bế cậu trai trên tay, đưa đến tận nhà vệ sinh. Nếu Hanbin không đuổi Hyungseop ra ngoài, có lẽ anh cũng mặt dày ở lại 'giúp' Hanbin vệ sinh cá nhân mất.
--
Ahn Hyungseop đưa Hanbin đến một quán ăn trong con hẻm nhỏ của thành phố Seoul. Thật sự thì anh muốn tới nhà hàng kiểu Pháp chứ không định để Hanbin ăn ở đây, vì sợ cậu bị đau bụng hay đại loại thế. Nhưng bé con lại ứ thích...

Thôi thì phải nghe theo chứ biết sao giờ.

Vì là quán ăn trong hẻm nhỏ, nên việc lái xế hộp đến nơi thì có chút không tiện. Hyungseop đành lấy moto đèo Hanbin đi ăn.

Có điều, người đi trên đường không hiểu sao vẫn cứ quay đầu nhìn về phía hai người bọn họ, Hyungseop và Hanbin như có như không nghe tiếng họ xì xầm.

- "Bọn họ sao thế nhỉ? Bộ nhìn tụi mình dị lắm hả?" - Ahn Hyungseop nhíu mày, vẫn cầm chắc tay lái.

"..." Hanbin không trả lời, nhưng trong đầu lại nghĩ tới một lý do.
Hyungseop hôm nay muốn đổi gió, bất đắc dĩ phải đi moto, mà chiếc moto này lại là một con siêu xe có giá 'khá nhẹ nhàng'. Việc mọi người ngoái đầu lại mà nhìn, cũng là lẽ thường. Và Oh Hanbin thầm cảm thấy may mắn vì điều đó, khi Hyungseop chỉ lấy moto mà đi, chứ để anh lái xế hộp ra đường, có khi còn bị nhìn dữ dội hơn nữa.

(Chuyển ver) /allbin/ - Tôi là nam phụ đấy, thì sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ