Chap 84

1K 100 9
                                    

Editor : e hèm.......trước khi vô chương nhớ chuẩn bị máu, bóng đèn và khăn giấy nhé =)))
--------------------------------------------------

- "Này mẹ! Mở cửa cho con đi!" -  Kim Taerae áp mặt lên kính xe rồi nhìn vào trong, sau khi đã xác định được đây là mẹ yêu dấu của mình thì nói lớn.

Lớn thì có lớn thật, nhưng xe này cách âm, cộng với cả Gyuri đang mơ mơ màng màng vì say, nào có nghe được tiếng gọi của thằng con quý hoá nhà mình.

Taerae vỗ bộp bộp vào cửa kính của xe, hành động lặp đi lặp lại nhiều lần, cũng chỉ đổi lại được cái ánh nhìn mê man của bà. Nam Gyuri chớp chớp đôi mắt nhìn vào con trai cách mình một tấm kính dày, nở nụ cười ngốc.

Sau đó bà lại nhắm mắt, ngủ tiếp.

"..." Cái đệt!

Đương lúc rối rắm không biết phải làm gì, Kim Taerae ngẩng lên, phóng tầm nhìn của mình vào nóc xe.

Là chìa khoá ô tô của mẹ yêu dấu.

"..." Chết tiệt!

Mang theo tâm trạng bức bối, Taerae đưa tay nhận về chìa khoá, bật điều khiển từ xa để mở ra cánh cửa xe, cuối cùng là tự mình ngồi vào ghế lái rồi đóng cửa cái phập, kéo vô lăng ra về.

- "Aishh! Cái cậu học trò cũ của mẹ đang trêu con đến điên rồi này!" - Kim thiếu nghiến răng nặn ra từng chữ, thái độ tỏ rõ sự khó chịu cùng bất mãn với người kia. Khi không lại để chìa khoá trên đó?! Đã thế, Choi Byungseop, hyung của cậu đã nhờ cậu ta trông chừng mẹ họ hộ một lúc.

Bây giờ đến nơi còn chẳng thấy một cái bóng.

Taerae thầm chửi, cậu học trò cũ của mẹ thật là vô trách nhiệm mà!

- "Này! Ai cho con nói xấu học trò của mẹ hả!" - Nam Gyuri đang nửa mê nửa tỉnh chuẩn bị vào giấc, lại nghe được những lời bình không hay về Hanbin, mà những lời bình đó lại là của Taerae, con trai của bà. Thế là vị giáo sư nào đó bật dậy từ ghế phó lái, trừng mắt nhìn vào người nhỏ hơn đang chuyên tâm lái xe. Dù vậy nhưng Gyuri vẫn lờ mờ nhận ra được biểu tình khó chịu của con trai mình.

Đôi mày Taerae nhíu chặt, tưởng như có thể dính vào nhau. Cậu quay sang, không kìm được giọng mà nói lớn.

- "Aishh! Mẹ thì biết cái gì chứ!" -  Taerae ném cái mũ lưỡi trai của mình ra hàng ghế sau, tức tối vò rối mái đầu đen nhánh mềm mượt một lúc, liền khiến nó trở thành cái tổ chim.

Hồi lâu sau, cậu lại nói,

- "Cậu ta rõ ràng đã bảo sẽ ở lại canh mẹ cho đến khi một trong số tụi con tới nơi. Ấy vậy mà khi đến đây, ngoài mẹ với xe thì cậu ta biến mất rồi!"

Nam Gyuri vẫn còn có hơi men trong người, vẻ mặt trở nên nhăn nhó, liếc liếc con trai mình, lẩm bẩm cái gì mà "thằng bé rất tốt", "thằng bé rất đáng yêu", "thằng bé rất giỏi"... Ngay cả chuyện học trò cũ của mình còn đang ế, Gyuri cũng khai ra.

- "Mẹ à!" - Kim Taerae thắng gấp xe vào lề đường, song lại day day mi tâm mỏi mệt của mình.

Chuyện tìm kiếm Hanbin của cậu còn chưa có tiến triển gì ghê ghớm, chưa có điều tra được gì nhiều. Dù muốn mau chóng tìm được Oh Hanbin, nhưng sáu người họ lại chẳng biết gì về em người thương, ngoại trừ cái tên và cả gương mặt đẹp đẽ của cậu trong cuộc gặp gỡ tình cờ năm năm về trước.

(Chuyển ver) /allbin/ - Tôi là nam phụ đấy, thì sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ