Oh Hanbin cảm giác cơ thể của mình đang... Lơ lửng?
Đúng vậy! Thật sự đang lơ lửng.
Không biết có phải bản thân đã gặp quá nhiều stress hay không, cho nên vừa mới chỉ đặt lưng xuống giường liền cảm thấy trôi nổi mà ngủ đến quên trời quên đất.
Có gì đó khác lạ.
Có gì đó đã đổi thay.
Hanbin đã nghĩ như vậy.
Cậu tự hỏi, mình đã trở về thế giới thật rồi sao?
Hôm nay... Chẳng phải là ngày thứ bảy ư?
Cậu sẽ phải rời xa bọn họ - những người mà cậu yêu mến.
Chỉ có thể xem như những chuyện xảy đến, đều là một giấc mơ ngu ngốc mà tâm trí của mình nhào nặn nên.
Có thể bảo Oh Hanbin ích kỉ, nhưng mà sự ích kỉ này là chính đáng mà...
Phải không?
Trở lại với cảm giác lơ lửng ban nãy. Hanbin bỗng trông thấy 'mình' ngồi trên mây, sau một lúc lại bất ngờ đứng dậy, có vẻ 'mình' muốn di chuyển đến một đám mây khác.
Nhưng là chưa kịp làm ra chuyện gì, đám mây 'Hanbin' đang đứng bỗng bị tan đi, khiến 'mình' rơi thẳng xuống, với một cái tốc độ không thể nhanh hơn.
Oh Hanbin giật mình chạy tới muốn giúp chính mình kéo lên, nhưng cũng vì bất cẩn mà ngã theo 'mình' kia. Hanbin chửi thề một tiếng, rồi nghiến chặt răng, nhắm nghiền đôi mắt. Rõ ràng muốn phó mặc cho số phận, thích trôi tới đâu thì tới.
Mắt nhắm thấy cơ thể sắp chạm đất, cậu buông lỏng cơ thể và thở dài.
Tạm biệt.
"Hanbin?"
Oh Hanbin choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng kỳ lạ của mình bởi giọng nói trầm khàn quen thuộc.
Nhưng cậu không nhớ được đây là giọng của ai, tại sao người đó biết tên cậu, tại sao cậu lại mơ về cái thứ quái quỷ kia chứ...
Có quá nhiều câu hỏi Oh Hanbin thắc mắc và cần được giải đáp ngay lúc này.
Hanbin ngồi dậy, đưa tay nắn bóp huyệt thái dương cho bớt khó chịu, đôi mắt lờ mờ đảo quanh một vòng, rồi dứt khoát bước xuống giường.
Cậu vẫn còn xuyên sách.
Chưa có trở về.
Đây vẫn là căn phòng của thân chủ họ Oh kia. Vẫn là màu sơn đã được đổi mới thành đen. Vẫn là tủ đồ cao khiêm tốn lẳng lặng nằm ngay góc phòng. Vẫn là chiếc ghế hơi mà Hanbin hay ngồi lướt web...
Sau khi đã đặt chân vào phòng tắm để làm vệ sinh cá nhân, Hanbin đứng trước gương và nhìn vào hình ảnh phản chiếu của chính mình. Tự nhận xét bản thân có lẽ đã gặp quá nhiều căng thẳng rồi đi, cho nên mơ thấy những điều kì hoặc.
Cứ nhìn vào đôi mắt có chút quầng thâm và gương mặt mỏi mệt thiếu sức sống kia thì biết ngay ấy mà.
Oh Hanbin thở dài. Cậu chán nản đưa tay cầm lên bàn chải đánh răng, bắt đầu vệ sinh.
![](https://img.wattpad.com/cover/298724047-288-k297339.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(Chuyển ver) /allbin/ - Tôi là nam phụ đấy, thì sao?
Fiksi PenggemarFic gốc : /allga/ - Tôi là nam phụ đấy, thì sao? Author : @dynamite2108 (Le-Jindary⁷) * Chuyển ver đã có sự đồng ý của tác giả Category : Đam mỹ, hài hước(?), xuyên không, nhất thụ đa công, HE, fanfiction. Note : Tuổi của nhân vật sẽ được thay đổi ...