Chap 1

9.9K 435 10
                                    

''Hanbin ơi!!!'' Shin Jimin từ xa hét lớn, sau khi dốc sức chạy một mạch đến chỗ cậu trai thì phanh ga, khom lưng, hai tay đặt lên đầu gối bắt đầu thở hổn hển. Tiếng hét thu hút không ít sự chú ý của những học sinh đang có mặt trên hành lang hay ngồi trong lớp học.

''Gì vậy Jimin?'' Người con trai với cái tên Hanbin thở dài ngao ngán, bộ dáng đầy bất lực chậm rãi quay đầu, đáp.

Jimin sau khi hít đủ oxy, đưa tay phẩy phẩy người nọ lại gần, miệng nói nhanh như rap 

- ''Hiệu trưởng vừa nãy có dặn chủ nhiệm lớp mình nhắc cậu, nhưng rồi cô ấy có chuyện bận nên dặn lớp phó kỉ luật, lớp phó kỉ luật theo đó không may cũng bận nốt, lại nhờ lớp phó học tập chuyển lời thay mình, nhưng cũng thật không may khi cậu ấy phải đi lấy sổ đầu bài, cho nên lớp phó học tập đành gạt đi nước mắt mà miễn cưỡng mở lời nhờ lớp phó văn-thể-mỹ, lớp phó văn-thể-mỹ lại làm biếng đi tìm cậu nên liền dặn lớp phó lao đ--''

- ''Thôi thôi, gượm đã Jimin. Nãy giờ tớ vẫn chưa biết cậu đang truyền đạt cái gì cho tớ đấy! Nói rõ ra xem nào!'' Hanbin hậm hực nhìn cô bạn đang bắn rap, lặng lẽ trao cho cô nàng ánh nhìn khinh bỉ.

- ''Ah, xin lỗi nhé Hanbin, tớ sẽ vào vấn đề luôn đây. Hiệu trưởng dặn cậu lên phòng Hội đồng sư phạm để chuẩn bị cho bài diễn thuyết vào ngày khai giảng năm học ấy mà.'' Jimin lè lưỡi xin lỗi với vẻ mặt không thể vô tội hơn. Lần thứ hai nhận về ánh nhìn khinh bỉ cùng với đó là gương mặt quạu quọ của cậu lớp trưởng.

- ''Nói huỵch toẹt ngay từ đầu đi có phải tốt hơn không?'' Hanbin thở dài bất lực với cô bạn, vừa nói vừa quay đi. 

- ''Giữ lớp hộ tớ đấy.''

- ''Vâng, vâng thưa lớp trưởng điện hạ~~'' Jimin mỉm cười xoay người trở về lớp học.

Đùa Hanbin, phải nói là vui vỡi :>

***

Theo lời Jimin đến phòng hội đồng, Hanbin nhanh chóng đứng trước cửa phòng. Toang đưa tay gõ cửa, cậu chợt thấy có một người ăn mặc kì lạ nhẹ nhàng lướt qua. Người kia đeo khẩu trang và tóc mái thì xuề xòa trước trán nên không thể nhìn ra là ai. Trên người từ đầu đến chân đều là cây đen kín mít. Tổng thể phải nói là đáng nghi.

Ai thế nhỉ? - Hanbin khẽ nhíu mày khi ngửi được thứ mùi gì đó trên người lạ mặt khi hắn đi qua.

Cho đến khi bóng người nọ khuất hẳn khỏi dãy hành lang, ánh mắt Oh Hanbin vô tình rơi vào vật thể kì lạ nằm trên sàn - Một cuốn sách dày cộm với bìa ngoài màu đỏ sẫm, nằm cách cậu chỉ vài bước chân.

Hanbin đi tới, nhặt cuốn sách nọ lên. Ánh mắt nhanh chóng bị thu hút bởi dòng tiêu đề được in chìm lấp lánh ánh bạc--

''Jinhyeon và những người bạn''. 

Hanbin lật qua lại xem xem có ghi tên của ai không.

'Là của người lúc nãy ư?

-----------------------------------------------------------------------------------

P/s : Tớ thấy họ Việt của anh Hưng là họ Ngô, nên tớ lấy họ của anh đặt luôn thành Oh Hanbin. Có được không nhỉ :v ?

(Chuyển ver) /allbin/ - Tôi là nam phụ đấy, thì sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ