- "Uhm..."
- "Đã hơn ba mươi cái rồi mà. Sao... Sao tôi chưa được ngừng vậy?" - Hanbin vừa thoát khỏi nụ hôn của Hyeongseop liền hỏi. Trong lòng đầy thắc mắc và phữn nộ.
- "Em đếm nhầm rồi. Mới chỉ có mười lăm cái thôi." - Hyeongseop rất không ngượng miệng mà nói ra câu này. Còn thản nhiên yêu cầu Hanbin tiếp tục thực hiện những động tác rất là ấy ấy kia.
"..."
Anh bảo tôi nhầm?
Anh là đang giỡn mặt với tôi à?
Ahn Hyeongseop anh mới là người nhầm!
Mười lăm cái?
Cả hai người cứ thay phiên nhau từ nãy tới giờ. Còn cái mốc ba mươi cái đó cách đây cũng phải cả chục phút rồi đó! o(`ω' )o
Nhưng vẫn là nghĩ thế thôi, chứ cậu đâu dám nói ra.
Hanbin trề môi ra tỏ ý bức xúc.
Hai người là đang bắt nạt tui!
--
- "Mấy đứa xuống ăn sáng đi này." - Mẹ Oh đi tới tận phòng Hanbin, đứng bên ngoài mà gọi lớn vào.Sao bọn trẻ lâu thế nhỉ? - Mẹ Oh tự hỏi. Ngày hôm qua chẳng phải con trai bà dậy rất sớm sao. Tự dưng hôm nay còn chưa chịu rời phòng. Gà gáy ò ó o rồi cơ mà!
Hay là Taerae và Hyeongseop ấm quá, làm nó không muốn rời giường?
- "Vâng thưa mẹ." - Hanbin nghe thấy giọng của mẹ mình, trong lòng liền nhẹ nhõm hẳn. Như bớt được cả một quả tạ nặng vậy.
Vậy là có thể thoát rồi...
Oh Hanbin thở ra một hơi. Nhanh chân nhanh tay vùng ra khỏi Hyeongseop và Taerae.
***Mặc dù rất là không muốn, nhưng cú và thỏ đành phải thả mèo Bin ra ngoài. Không thể giữ lại cậu mãi ở đây được.
Dưới lầu, tại phòng bếp của Oh gia.
Hanbin đang ngồi trên bàn thưởng thức bữa sáng của mình - một tô salad trứng muối và một ly sữa chuối.
Hiện tại, tâm trạng của cậu có thể nói là khá tốt, rất thảnh thơi, bởi đã thoát khỏi hai nam chính.
Cơ mà... Cũng không thể tính là thoát.
Dù rằng bản thân là đang ngồi ngay giữa hai con cú và con thỏ xấu tính nào đó, nhưng ít nhất họ vẫn để yên cho cậu dùng bữa sáng mà không làm ra hành động gì quá đáng.
Điều này khiến cậu rất cảm kích và xúc động mạnh...
#
- "Lát nữa tụi con đưa em ấy đến trường. Ba mẹ cứ yên tâm ạ." - Hyeongseop hướng hai vị phụ huynh của Hanbin, nói vài câu với họ rồi chuẩn bị ra xe.
- "Được rồi. Đi vui vẻ nhé." - Mẹ Oh mỉm cười, lấy ra cái khăn tay màu trắng, vẫy vẫy cả ba người. Lúc sau mới cùng ba Oh trở vào.
Nhìn cứ như tiễn con trai về nhà chồng không bằng. ( ̄▽ ̄)
Nhưng chưa kịp lên xe, Hanbin thấy, có một chiếc Hyundai từ xa chạy tới, dừng lại ngay trước cổng biệt thự.
Tiếp theo đó, những người trong xe cũng lần lượt bước ra. Cậu được một phen ngạc nhiên.
Là... Các nam chính?
Bọn họ tới đây làm gì?
...- "Hanbin, tụi anh có chuyện cần nói với em." - Choi Byeongseop là người xuống xe đầu tiên, lấy sức tiến nhanh về phía cậu. Bộ dáng đầy sự gấp gáp nhìn Hanbin chăm chăm.
- "... Chuyện gì?" - Cậu hồi lại thần khi nhận ra cả bốn nam chính còn lại đang đứng xung quanh mình, chậm chạp hỏi nhỏ.
Khi không mới sáng sớm (?) lại chạy đến đây chỉ để nói chuyện với tôi. Còn cái gì mà anh với chả em?
- "Chuyện này có liên quan tới Ha Jinhyeon..." - Lee Euiwoong dè dặt nói. Hai mắt chăm chú quan sát gương mặt Hanbin, xem cậu có phản ứng gì không.
Đây là lần đầu tiên trong đời, hắn ăn nói một cách dè chừng như vậy. Và điều ấy, lại xảy đến trước mặt Oh Hanbin - người mà hắn và anh em của hắn đã tổn thương.
- "Ồ. Là chuyện của Ha Jinhyeon sao? Thế đó là gì?" - Hanbin mặt vẫn rất bình tĩnh, đợi chờ để nghe được câu trả lời từ họ.
- "Những... việc làm mà... cô ta gây ra." - Byeongseop hít một hơi thật sâu lấy dũng khí. Giọng nói thật nhẹ nhàng, trong trẻo đến lạ mở lời.
- "... Vậy thì?" - Hanbin cũng có chút bất ngờ vì chuyện này. Nhưng nhìn bề ngoài vẫn chỉ là một gương mặt bình thản, không lộ ra quá nhiều cảm xúc.
Cậu mới chỉ xuyên vào đây tính đến giờ cũng chỉ là ngày thứ ba. Bản thân cũng chưa làm ra điều gì để giải oan cho thân chủ họ Oh kia. Thế mà các nam chính đều đã biết hết mọi chuyện rồi.
Nhưng, như vậy cũng tốt. Ít ra thì linh hồn của Oh Hanbin đã có thể thoải mái hơn, có thể được an ủi phần nào.
.
- "Em... Có hận tụi anh không? Vì đã đối xử không đúng với em..." - Song Jaewon ngày thường không hề bày ra điệu bộ này, trông cậu lúc này như đang vô cùng lo lắng, hướng Hanbin hỏi.- "Tại sao tôi phải hận các người chứ?" - Cậu lắc đầu nhìn họ.
Tôi đâu phải là Oh Hanbin kia. Càng không phải là người bị các nam chính đối xử bất công.
Vế sau, cậu tất nhiên không nói ra.
Với cả, cũng là do nam phụ có hơi ngốc, nên hay bị Jinhyeon lợi dụng.
Và chắc hẳn, Oh Hanbin cũng sẽ không phải là kiểu người thù dai như vậy đâu. Cậu ấy có lẽ sẽ tha thứ cho các anh mà. Dù sao...
Đấy cũng là những người Hanbin yêu.
- "Vậy em có thể tha thứ cho tụi anh không?" - Giọng Byeongseop lúc này nhỏ xíu, có chút không dám nhìn vào Hanbin, cúi mặt mà hỏi.
- "Tôi không biết."
Cậu đúng là nghĩ rằng, Hanbin sẽ tha lỗi cho họ nếu chứng kiến những cảnh này. Nhưng cậu lại không muốn thay thân chủ ra quyết định. Nên chỉ có thể trả lời là mình không biết.
================================
Editor : Xin chào, mình là iE đây ✨✨
(tui là fan lai nha pà kon :)) )
BẠN ĐANG ĐỌC
(Chuyển ver) /allbin/ - Tôi là nam phụ đấy, thì sao?
FanficFic gốc : /allga/ - Tôi là nam phụ đấy, thì sao? Author : @dynamite2108 (Le-Jindary⁷) * Chuyển ver đã có sự đồng ý của tác giả Category : Đam mỹ, hài hước(?), xuyên không, nhất thụ đa công, HE, fanfiction. Note : Tuổi của nhân vật sẽ được thay đổi ...