Chap 81

1.1K 103 4
                                    

Oh Hanbin mở ra đôi mắt nặng trĩu, cảm nhận được sự êm ái của chăn đệm, sau đó nhìn vào khoảng không vô định, rất lâu sau vẫn không có động tĩnh gì.

Cảnh vật xung quanh đã thay đổi. Không còn là căn phòng rộng lớn với cách bài trí xa xỉ nhưng gọn gàng và luôn có hơi ấm, giờ đây chỉ còn là căn phòng ảm đạm cùng một màu vô vị mà thôi.

Vậy là Hanbin đã trở về thế giới của mình. Một thế giới không có họ.

***

- "Chúng ta đang ở đâu đây?" - Song Jaewon mơ màng hỏi, tay lúc này vẫn quàng qua vai của Kim Taerae và Choi Byungseop đứng hai bên.

Sao hắn lại ôm anh em mình nhỉ?

- "Anh không biết. Trông có vẻ như là... công viên chăng?" - Ahn Hyungseop buông Lee Euiwong bên cạnh ra. Anh đáp lại câu hỏi của Jaewon, sau đó nhìn vào cái thẻ mình đang đeo trên cổ.

- "Đúng a. Chúng ra đang ở trên vòng xoay Fancy!" - Taerae áp hai tay và mặt của mình lên mặt kính, cũng là cửa ra vào duy nhất của bọn họ, háo hức mà nhìn xuống dưới đất từ đây.

SongJaewon sợ cậu em mình bị ngã, nhanh như chớp kéo tay Taerae lôi về phía mình, giở giọng trách móc : 

- "Em muốn té lộn cổ à?!"

Choi Byungseop nhìn vào một Kim Taerae cười xoà, bất giác cũng cười theo. Hàm răng của maknae cứ thế lộ ra sáng đến chói mắt dù bây giờ là buổi đêm...

À không! Phải là buổi khuya chứ nhỉ!

- "Được rồi mấy nhóc. Mau về nhà nào." - Ahn Hyungseop nhận thấy vòng xoay đã dừng lại, nhanh chóng lên tiếng nhắc nhở các em của mình.

- "Vâng hyung!"

Cả sáu người bước ra khỏi phần ghế ngồi của Fancy, cũng không để ý đến hiện giờ có một cái thẻ đeo màu bạc đang nằm chỏng chơ trên mặt ghế, trên thẻ vẫn là dòng chữ VIP in chìm vô cùng nổi bật.
.

Vậy bọn họ thật sự không nhớ đến chuyện gì đúng không? Kể cả sự hiện diện của một người con trai đã đứng giữa bọn họ cách đây chưa tới năm phút đồng hồ.

Còn ôm họ nữa chứ...

***

Hanbin mệt mỏi trở mình, nhưng lại nhận ra cơ thể không hiểu sao lại không động đậy được gì. Cứ như nó là đồ mượn ấy.

Oh Hanbin sau đó lại nghĩ rằng, có lẽ việc xuyên sách diễn ra khá lâu, phần cơ thể này mất đi linh hồn nên không thể 'hoạt động' cho tới tận bây giờ. Vậy nên chuyện không thể cử động là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Nhắm lại đôi mắt ươn ướt, Hanbin cố hết sức nhấc một bên cánh tay lên, tiếp theo là tay còn lại, chân, eo, lưng..., và đã cậu thành công trong việc ngồi dậy ngay sau đó.

Hanbin ngồi dậy, để mình chìm vào khoảng yên lặng hiện hữu trong căn nhà thuộc tầng lớp trung lưu, sau đó bước xuống giường. Trước khi tiến vào nhà vệ sinh cũng không quên gấp gọn chăn gối đơn sắc nằm trên đấy.

***

- "Hyungseop hyung. Bữa sáng đâu a??" - Choi Byungseop từ trên lầu bước xuống và tiến vào nhà bếp. Cậu cất tiếng hỏi vị hyung lớn của mình trong khi tay lại cầm lấy ly nước lọc trên bàn ăn, từ từ đưa đến bên môi rồi uống vào vài hớp. Thanh âm phát ra có chút ngái ngủ mè nheo. Trông y bây giờ hệt một con mèo...

(Chuyển ver) /allbin/ - Tôi là nam phụ đấy, thì sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ