Chap 16

2.6K 304 4
                                    

Taerae ngồi xuống đối diện Hanbin, lẳng lặng nhìn cậu.

Người nhân viên nọ thấy có khách, muốn tiến đến hỏi Ngài dùng gì? thì Taerae hiểu ý mở lời cho mình một ly coffee đen.

Nhân viên gật nhẹ đầu, lát sau liền đem ra một ly coffee nữa đặt trên bàn.

***

  - "Cũng không ngờ lại gặp cậu Oh Hanbin."

---- "Cho một cốc coffee đen"----

Từ lúc bước vào quán, ánh mắt anh luôn đặt trên người Oh Hanbin.

  - "Khó ngủ sao?"-  Hanbin tay vẫn không rời cốc coffee của mình, nhẹ giọng hỏi.

Taerae rất nhạc nhiên, sáng này còn lạnh nhạt với bọn hắn, lúc chiều chính mắt anh thấy cậu đánh Byeongseop a. Giờ thì không đầu không đuôi hỏi anh.

Hanbin quan tâm mình ư?

Một suy nghĩ chợt thoáng qua trong đầu Hanbin. Không thể nào!

Taerae lấy lại tinh thần, đáp ừ một tiếng.

  - "Mai cậu có đi học không?"-  Hanbin bị anh hỏi, bất chợt cảm thấy lạ. 

'Nam chính đi bắt chuyện với nam phụ sao?'

  - "Tất nhiên là có. Nghỉ mấy ngày liền rồi." - Lúc cậu còn chưa xuyên không, có đọc cái đoạn nói rằng trước mấy hôm cậu bị xe tông, có nghỉ học mấy ngày.

Lý do bởi vì cô ả Jinhyeon bí mật kêu người đi chặn đường đánh lén cậu ngay trong trường. Làm cậu một thân bầm dập tím tái người nằm sấp trong phòng thể dục dụng cụ. Lúc đó tan giờ về, học sinh chẳng còn một ai. Cơ mà có thì cũng chẳng để ý rằng trong phòng thể dục dụng cụ kia có người cần giúp.

'Oh Hanbin' lúc ấy hoảng sợ tột độ. Trong lòng không ngừng mong ai đó tới giúp. Cơ mà...

Cũng may khoảng gần một tiếng đồng hồ sau, cánh cửa chợt mở ra - là Taerae!

Không hiểu sao trong tâm Taerae rất bứt rứt khó chịu, quỷ tha ma bắt thế nào lại đi đến phòng dụng cụ.

Tuy rằng lúc đấy Taerae không ưa gì 'Hanbin' cho cam. Nhưng thấy cậu nằm trơ người không chút động đậy, trong lòng anh cũng xót.

  Dù sao đấy cũng là vị hôn phu của anh, không thể để cậu như vậy mà rời đi.

Taerae đưa 'Oh Hanbin' trước khi đưa cậu về có ghé qua tiệm thuốc tây. Anh mua thuốc rồi ngồi ngay trước tiệm bôi cho cậu...

Hành động này của anh khiến Hanbin hiện tại rất hài lòng. Ít nhất cũng có người giúp đỡ nam phụ họ Oh kia.

***

Cả hai nói chuyện với nhau hồi lâu. Để ý thấy đến giờ quán đóng cửa, liền lấy thẻ thanh toán hai ly coffee rồi lôi anh đi. Trước lúc đi không quên để lại một câu: Xin lỗi đã làm phiền. Cảm ơn.

(Chuyển ver) /allbin/ - Tôi là nam phụ đấy, thì sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ