Mùa đông ở Seoul khá lạnh, nhiệt độ trung bình thường từ -2 đến 4°C. Mỗi khi ra ngoài vào thời điểm này đều phải mặc áo khoác thật dày, quần áo, găng tay, tất và cả khăn choàng đều phải có đủ nếu bạn không muốn bị cơn cảm hành cho tơi tả.
Tháng hai, khí trời bớt lạnh hơn hai tháng trước, nhưng nhiệt độ vẫn còn ở mức âm đến vài ba độ C như thế. Tuy lạnh lẽo là vậy nhưng không thể ngăn bước người dân thành phố ra khỏi nhà ngắm cảnh dạo phố, đặc biệt là những đôi tình nhân trẻ muốn đón một mùa Valentine thật vui vẻ bên cạnh nửa kia của mình.
Tuyết vẫn rơi, không quá dày. Những bông tuyết trắng muốt đáp mình rồi tụ lại thành mẩu lớn trên những cành cây khô không còn hoa lá, tạo nên khung cảnh thật đẹp. Những tiệm bánh ngọt và hoa hồng vào thời điểm này sẽ đắt khách nhất, đặc biệt với những tiệm chuyên bán kẹo và bánh socola, khi không chỉ Hàn Quốc mà hầu như mọi quốc gia trên thế giới đều dùng những món đồ này để tặng và tỏ tình hay gì đó đại loại với crush, lover.
Song Jaewon khuấy cốc cacao nóng trong tay, lấy thìa ra khỏi rồi đặt lên dĩa. Hắn cầm remote tv và chuyển sang kênh đang chiếu một bộ phim tình cảm dài tập. Đưa cốc cacao lên môi, hắn chầm chậm nhấp một ngụm, thở ra một hơi. Đôi mắt Jaewon ơ thờ hướng vào bộ phim đang chiếu trên tv, sau đó cũng không làm ra hành động gì khác.
Chán chết được.
Hắn nghĩ, tự hỏi tại sao Oh Hanbin lại có thể đối xử với mình như vậy.
<<
Ngày mai là lễ tình nhân, đối với Song Jaewon hắn mà nói thì ngày này rất quan trọng. Hắn muốn được cùng Hanbin đón Valentine tại đảo Jeju, cùng em ngồi ở ghế đá trong công viên và đút cho em những viên socola ngọt ngào. Đừng hỏi lý do vì sao, chỉ vì hắn thích như thế thôi.
Những gì Song Jaewon muốn chỉ có thế, không có gì nhiều. Nhưng hắn vẫn muốn hỏi ý kiến của Hanbin xem sao.
- "Lễ tình nhân ngày mai, em muốn làm gì hả?" - Hắn hỏi, với một ánh nhìn chờ mong, cùng một nụ cười thương hiệu.
Oh Hanbin dùng khăn bông lau khô mái tóc ẩm ướt mới gội của mình, không quá quan tâm đến những điều Jaewon nói.
- "Em chỉ muốn ở nhà ngủ thôi." - Hanbin phất tay, nói.
Nụ cười trên môi Song Jaewon biến mất, hắn cau mày
- "Thôi nào bảo bối, đừng ủ rũ như thế chứ! Mai là lễ tình nhân đó em à..."
- "Lễ tình nhân thì lễ tình nhân. Nó có khác gì những ngày khác trong năm đâu. Ngày đó vẫn phải đi làm thôi mà." - Hanbin nhún vai, mở tủ quần áo và lấy một cái áo cổ lọ màu đen, cùng với đó là quần thể thao có dây chun xám. Em nhanh chóng tòng hết chúng lên người, sau đó cầm lấy laptop, xoay người rời đi, để lại một Song Jaewon đang giận dỗi nhưng không nói.
>>
Có em người yêu lười như thế, Jaewon buồn thật sự...
Nhưng mà hắn vẫn yêu!
Biết sao được...
Cốc cacao nóng đã hết, Jaewon đành dẫn sự chú ý của mình về lại bộ phim tình cảm đầy nhạt nhẽo trên tv. Đúng lúc chạy đến cảnh nam nữ chính đang cùng nhau dạo phố, rồi trao nhau lời yêu đầy ngọt ngào cùng một nụ hôn nhẹ nơi khoé môi. Jaewon nhìn cảnh này, lại rầu hơn mấy phần, dứt khoác trực tiếp cầm remote tắt luôn tv.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Chuyển ver) /allbin/ - Tôi là nam phụ đấy, thì sao?
FanfictionFic gốc : /allga/ - Tôi là nam phụ đấy, thì sao? Author : @dynamite2108 (Le-Jindary⁷) * Chuyển ver đã có sự đồng ý của tác giả Category : Đam mỹ, hài hước(?), xuyên không, nhất thụ đa công, HE, fanfiction. Note : Tuổi của nhân vật sẽ được thay đổi ...