Oh Hanbin vẫn cứ cái bộ dáng ngây ngây ngốc ngốc đó mà tự mình đi bộ về đến nhà.
Cậu bỗng nhớ đến cảnh tượng ban trưa, khi ánh nhìn vô tình va vào bóng hình quen thuộc ấy, và cả những hành động tiếp đến của bản thân...
Hanbin cảm thấy mình thật ngốc.
Rõ ràng chính cậu đã tự nhủ rằng mình phải quên hết đi, có thế mới làm Hanbin trở về với tính cách của mình ngày trước: một Oh Hanbin với vẻ ngoài lạnh lùng, khó gần, khó nắm bắt, người chẳng mảy may để tâm đến thế sự trước mắt. Cậu ước mình có thể mất đi khả năng nhớ nhung một người, có thể quên đi cách yêu một ai đó ngoài bản thân...
Nhưng mọi thứ trông có vẻ quá khó với cậu rồi nhỉ?
Hanbin đã đi dạo nơi bờ sông Hàn, rồi trước khi về thẳng nhà, cậu ghé vào cửa hàng tiện lợi và mua một ly mì nóng hổi. Sau đó chậm rãi xử lý nó ngay tại bàn ăn nhỏ trong cửa hàng.
Hanbin vẫn còn có ý định ở lại đây, cho đến khi cảm nhận được ánh nhìn khó chịu của người nhân viên phục vụ, Hanbin mới đứng dậy rời đi. Trước khi đó còn đem rác của mình ném vào sọt nhỏ bên ngoài bãi giữ xe.
Cũng phải thôi. Hanbin đã 'đóng ổ' trong cửa hàng tận bốn tiếng đồng hồ cơ mà. Đối phương tỏ thái độ như vậy cũng phải...
Chỉ là, Oh Hanbin không muốn về nhà ngay bây giờ thôi.
--Sắc cam của ánh hoàng hôn mang đến vẻ yên tĩnh ở không gian xung quanh, nhưng trong thâm tâm Hanbin lại không được như thế.
Hanbin tưởng như mình đã quên được những chuyện xưa, những chuyện mà cậu đã gắn cho cái mác không có thật ấy. Cái khoảng thời gian năm năm gần như đã đưa Hanbin ra xa vùng kí ức chính cậu không muốn nhớ đến, và cho đến tối hôm qua, Hanbin thậm chí còn thức khuya chuẩn bị cho bài phỏng vấn, chẳng có tâm trí để tâm đến những chuyện vặt vãnh nào khác, ngoài sự lo lắng về cuộc thử sức vào sáng hôm sau.
Vậy mà những điều Hanbin đinh ninh đã nhạt nhoà qua năm năm, lại chỉ cần một cử chỉ, một gương mặt, một dáng hình trông đến quen thuộc khơi lại toàn bộ.
Thả mình lên giường nằm êm ái, Hanbin lần nữa thở dài.
Cậu tự hỏi, đã là lần thứ bao nhiêu mình buông ra hơi thở nặng nề như thế. Hay đúng hơn, từ khi nào bản thân lại hay thở dài như vậy.
...
Chiếc điện thoại bị Hanbin ném lên cuối giường, vào lúc này đang đổ chuông. Cậu thầm nghĩ nó đã thành công một phần trong việc kéo mình ra khỏi mớ suy nghĩ rối răm.
Đưa tay nhặt điện thoại về, Hanbin tiếp nhận cuộc gọi.
- "Hanbin. Có chuyện gì sao? Hồi trưa cô thấy em không ổn..." - Giáo sư Nam đầu dây bên kia ngồi trên sofa, đôi mắt dán lên ô cửa sổ vừa được sơn mới, ngay khi người kia bắt máy liền lo lắng hỏi.
- "... Vâng. Không có gì đâu ạ. Chỉ là..." Chỉ là, em đã gặp một người thôi...
- "... em thấy bên đường có một shop hàng đang khai trương. Có chương trình ưu đãi nên... Cô biết mà." - Nuốt lại vế sau vào trong, Hanbin lấy bừa một lý do đáp lời bà Nam, kèm theo nụ cười gượng gạo.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Chuyển ver) /allbin/ - Tôi là nam phụ đấy, thì sao?
FanficFic gốc : /allga/ - Tôi là nam phụ đấy, thì sao? Author : @dynamite2108 (Le-Jindary⁷) * Chuyển ver đã có sự đồng ý của tác giả Category : Đam mỹ, hài hước(?), xuyên không, nhất thụ đa công, HE, fanfiction. Note : Tuổi của nhân vật sẽ được thay đổi ...