mở đầu

5.7K 197 16
                                    









Ông hội đồng: Trí Tú đâu?

Bà cả: dạ em ba đi chợ vẫn chưa về thưa mình.

Bà hai: đi chợ hay đi đâu mà đi tít từ tờ mờ sáng tới giờ chưa chìu về à.

Bà tư: chị hai nói đúng đó mình.

Bà năm: mấy chị nói vậy tội chị ba chỉ đi hơi lâu chắc có chuyện gì đó.

Bà hai: tui nói vậy chứ ai biết gì đâu à

Bà cả: hay để em bảo tụi nhỏ đi tìm thử xem nha mình.

Ông Trạch đập mạnh cánh tay xuống bàn phát ra tiếng động lớn "mấy chuyện nhỏ như vầy tụi bây cũng để bà ba phải làm sao, tao nuôi một đám tụi bây để ăn không ngồi rồi hả. Cút ... đi tìm Trí Tú về cho tao nhanh."

Bà cả sợ sệt đáp "mình bớt giận, hồi tối em ba có nói em là muốn đi chợ mua đồ về làm mứt tại hổm ẻm nghe mình thèm mứt nên mới muốn làm cho mình đó mà."

Ông Trạch: cái nhà này ngoại trừ Trí Tú thì ai mà để tâm tới mấy lời vu vơ của tui, mấy người coi mà học hỏi ẻm. Tui nói trước Trí Tú mà có gì thì mấy người cũng không yên với tui đâu đó đa.

Bà hai hờn dỗi "mìnhhh tự nhiên mình mắng tụi em, em có biết cái gì đâu."

Ông Trạch cưng chiều xoa đầu cô gái trẻ đang ngồi bên trái mình "em giỏi lắm, cái miệng nhỏ này giỏi cải tui lắm a."

Cô gái nghe thế giở giọng phụng phịu nói "ơ hưmmm~"

Ông Trạch nói nhỏ "tối qua phòng tui" nói rồi ông ta cười tươi.

Bà hai dạ rồi cười cười nháy mắt đáp lại ông ta.

Ông Trạch quay đầu nhìn người hầu bảo "mấy đứa bây coi đi kím bà ba về liền nghe hôn, chừng nào bà ba về thì báo cho tao."

Bà cả muốn chồng bớt giận liền hùa theo lấy lòng "dạ có là em báo mình một tiếng liền".

Ông Trạch: "ừ tui đi nghĩ chút" nói rồi ông ta rời đi nhưng vẫn cố quay đầu nhìn hướng cửa lần cuối.

Bà tư ghét bỏ lên tiếng "ông lúc nào cũng thiên vị chị ba hết, chỉ có gì cũng chửi tụi mình"

Bà năm thấy thế liền nói đỡ "chị tư, chị đừng nói nặng lời với chị ba thế."


Bà tư tức giận lớn tiếng "em thì tối ngày bênh bênh, ai trong mắt em cũng là người tốt ha sao?"

Bà năm: dạ đâu? chị ba chỉ ...

Bà tư: "đúng đúng chị ba là nhất, chắc tui là người xấu duy nhất trong cái nhà này rồi." Nói rồi người phụ nữ ấy liền rời đi.

Bà cả: tính em tư nó dị đó giờ... chứ ẻm hong có ý gì đâu, em đừng buồn.

Bà năm:dạ em biết rồi thưa chị.

Bà cả: em đi nghỉ đi.

Bà năm: "dạ" một tiếng rồi cũng trở về phòng nghỉ. Chỉ còn một mình ở lại sảnh, bà cả nhìn ra cổng với ánh mắt đầy trong mong.









Đến lát lâu sau một cô gái trẻ hết sức xinh đẹp nhanh chân đi vào. Thấy người phụ nữ lớn tuổi đang ngồi nàng liền biết là chờ mình quay lại. Đôi chân bướt đi có chút vội vàng hơn cả lúc nảy.

Trí Tú đến gần rồi nhẹ cuối đầu thưa "chị cả" mồ hôi trên trán nàng ứa ra chảy dọc xuống cổ.

Bà cả thấy người cần chờ cũng đã quay về có chút gấp gáp hỏi "em ba ... em đi đâu là lâu vậy đa? ông tìm em khắp nơi đó".


Trí Tú: dạ em đi tìm đồ làm mứt sẳng ghé thăm mẹ, lỡ tâm sự quên mất thời gian.

Bà cả nghe Trí Tú nói thế cũng không làm khó "được rồi, em vô nói ông một tiếng đi nghen."



Trí Tú "dạ" một tiếng thì lại tiếp tục nhanh chân chạy vào phòng ông Trạch.



















*phòng riêng của ông hội đồng*

Trí Tú tiến vào "em thưa mình"


Ông Trạch thấy Trí Tú liền đứng phắt dậy hỏi "em đi đâu sáng giờ? em có biết tui lo cho em lắm hong đó đa." Giọng điệu có chút nôn nóng.


Trí Tú cuối đầu hối lỗi "em ghé nhà mẹ một chút lỡ quên thời gian, em xin lỗi mình."

Ông Trạch nhìn người con gái xinh đẹp trước mắt không nở trách tội, thấy mồ hôi trên trán nàng còn chưa kịp lao mà thấy xót xa "được rồi lại đây."

Trí Tú tiếng tới ngồi lên chân ông Trạch theo thói quen hằng ngày, được ông lao mồ hôi cho nàng biết ông cũng đã nguôi giận rồi.


Ông Trạch nhỏ giọng "tui lo cho em lắm đó đa, sao này em đừng đi ra ngoài nữa muốn gì thì ở nhà đi rồi tui bắt người kêu mẹ em qua". Nói rồi ông ta hôn nhẹ lên má nàng.

Trí Tú nghe thế liền "dạ em biết rồi mình."

Ông Trạch nói tiếp "tối tui qua phòng Trân Ni em ở đây nhớ cẩn thận nha hông, tui ở hoài bên đây là ẻm làm khó em cho xem, ngoan mai tui ở lại đây nghen".

Trí Tú: ông cứ ở bển với chị, lâu lâu sang đây cũng được, em nói thiệc á.

Ông Trạch nói "nhưng tui thích em hơn." Ông ta cưng chiều nàng mà ôm chặt lấy không nở buông tay.

Trí Tú: dạ.

Ông Trạch dặn dò "đợt sau tui đi lấy vải tuốt bên Pháp chắc lâu lắm mới về, ở nhà ai dám ăn hiếp em nhớ mách tui nha hông."

"khi nào mình về với em." Trí Tú ngây thơ hỏi.




Ông Trạch: tầm ba hay bốn tháng á, em né Trân Ni một chút nha hong, coi chừng bị ẻm ăn hiếp. Tui thương mấy em đều nên là tui hong muốn ẻm làm đau em đâu. Tính ẻm là vậy em cố chịu một chút cho êm nhà đi nghen.

Trí Tú ngoan ngoãn "dạ em biết rồi mình."

Thấy cô gái đáng yêu đến thế ông Trạch liền vui vẻ quên mất cơn giận lúc nảy từ hồi nào không hay.

























End chap 1

NÀNG - JENSOONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ