oai quá

1K 112 7
                                    












*sáng hôm sau:


Bà cả: bây giờ mấy em muốn đi dạo ở đâu thì đi đi chiều nhớ về đúng giờ là được, nhớ cẩn thận nha.

Bà tư: thiệc hả chị?

Bà cả: ừ nhớ coi chừng là được rồi.

Trân Ni: em có muốn đi đâu không? *nhìn Trí Tú*

Trí Tú: em cũng không biết nữa.

Trân Ni: vậy đi với tôi đi, tôi đưa em đi chơi.

Trí Tú: dạ vậy ....

Thái Anh: đi với em đi? *nắm tay*

Trân Ni: chị cả *nhấn mạnh*

Bà cả: Thái Anh ngoan đi với mẹ đi để má hai dắt má ba đi chơi đi con ...ha.

Bà tư: Thái Anh đi với tui đi được không?

Thấy mẹ và má tư ra sức ngăn cản nàng cũng không biết cãi làm sao, nàng biết người trước mắt không đơn giản nhưng để Trí Tú đi với nàng ta nàng không yên tâm lỡ đâu nàng ta bỏ rơi Trí Tú dọc đường nàng phải làm sao đây. Thái Anh bực bội bỏ đi để bà tư phải chạy theo an ủi, rồi bà cả căn dặn Trí Tú vài chuyện xong cũng rời đi. Lúc này Trí Tú mới cảm thấy không khí có chút kì lạ .... Trân Ni nắm lấy tay nàng lôi lên xe khi nàng vẫn chưa kịp hoàn hồn rồi xe lăn bánh đi nàng vẫn chưa kịp nói tiếng nào....

Bác tài: dạ tới rồi thưa hai cô, chổ này là nhà sách lớn nhất ở đây trong đây có bán tất cả các loại sách, bút, màu, tranh và nhiều thứ khác đúng ý cô Trân Ni vậy.

Trí Tú ngợ ra nàng chẳng biết sao chị ấy lại mang nàng đến đây nhưng chợt nghĩ tới bên trong có bán nhiều thứ nàng thích làm tâm trạng nàng phấn chấn lên rất nhiều.

Trân Ni: vào đây.

Trí Tú: dạ

Trân Ni: thích thứ gì thì lấy đi tôi trả cho em.

Trí Tú: không cần đâu chị lúc nảy chị cả cũng có để em một ít tiền xài rồi.

Trân Ni: *cười khẩy* mấy đồng đó đủ để em mua cây bút chắc.

Trí Tú: bộ ở đây đắc lắm sao?

Trân Ni dắt nàng vào trong lựa đồ, nàng choáng ngợp bởi độ phong phú của những đồ vật ở đây thật nhiều thứ xinh đẹp lạ lẫm nàng chưa thấy bao giờ, nàng vui vẻ tìm được nhiều thứ đồ tốt để vẽ tranh nhưng khi tính tiền nàng khựng người lại .... số tiền đó còn đắc hơn cả mấy tháng tiền tiêu của nàng.

Trân Ni: gói lại hết đi, khỏi thối.

Trí Tú: nhưng cái đó .... đắc quá đi.

Trân Ni: đối với em có vẻ đắc nhưng tôi thì nghĩ khác.

Trí Tú: nhưng mà thôi đi chị ....

Trân Ni: *nhìn*

Trí Tú: lấy cũng được hơ hơ *cười sượn*

Trân Ni: cầm lấy * đưa cho*

Trí Tú: vâng vâng *cười tươi*





Cả hai đi vài vòng rồi ra về, Trân Ni đưa Trí Tú đi viện bảo tàn đi chơi nhiều nơi khắp thành phố đến xế chiều cả hai mới chịu về. Dù về trễ nhưng mọi người cũng không dám nói gì vì họ chẳng có gan lớn như vậy, bà cả nói đở vài lời rồi đưa mọi người lên xe trở về. Định về thẳng nhà nhưng dù sao cũng đi ngang nhà ông đô đốc tức cha Trân Ni nên cũng ghé lại cho phải phép. Tới nơi cũng đã tối nên mọi người cũng khá mệt mỏi, xe dừng bánh trước một biệt phủ khang trang to lớn, ai cũng nghe đến danh cô Trân Ni nhưng chưa bao giờ tưởng được độ giàu có của nàng.

NÀNG - JENSOONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ