"Cô nghĩ tôi nên dừng lại?" Trân Ni hỏi cô gái đang ngồi trên chiếc ghế dựa đối diện và bị cách chỉ một cái bàn. Xung quanh nàng bây giờ là một căn phòng khá tối được lát gỗ nâu trầm, chút ánh sáng yếu ớt cố cách mấy cũng không thể nào chui lọt vào trong bởi đã có tấm rèm vàng che chắn.
Cô gái tóc vàng nhẹ nhàng nói "đã đến lúc cô nên dừng lại!" nàng ngừng một lúc rồi đứng dậy tiến tới gần Trân Ni. Nàng ta đặt một tay lên vai nàng, cái ánh mắt từ trên cao nhìn xuống như soi đến tận cùng tâm can của người phía dưới.
"Tôi vẫn nên suy nghĩ lại lời của cô" Trân Ni đáp mà không nhìn mặt người bên cạnh. Nàng ta thở dài một hơi rồi ừ nhẹ như đồng ý.
Trân Ni rời khỏi căn phòng này rồi quay trở về nhà. "Không hẳn, đó không phải là nhà của mình mà là nhà của nàng ta và người ấy". Nghĩ đến thôi mà tim nàng đau đến dữ dội, đôi mắt bắt đầu rưng rưng.
Bằng chút sức lực yếu ớt nàng lê bước trên con đường tập nập xe cộ, ánh sáng xanh, đỏ, vàng rực rỡ phát ra từ bảng hiệu nhiều cửa hàng. Ánh mắt nàng xoay chuyển xung quanh không khỏi tự nhủ "thật xa lạ, thật cô đơn!". cuối cùng nàng về được đến nhà nhưng tận khuya. Nàng đè lại những bước chân, thật nhẹ nhàng để không phát ra tiếng động lớn. Nhưng khi tới cầu thang một giọng nói từ phía sau nàng truyền đến "chị đã đi đâu vậy?".
Trân Ni từ từ quay đầu "chị đi một vòng thôi, em chưa ngủ sao?" Trí Tú khó chịu nhìn nàng. Nàng ta tiếng lại kế bên nàng khẽ nhăn mặt mà chất vấn "trên người chị có mùi rượu" Trân Ni không đáp lại mà chỉ quay đầu né tránh ánh mắt ấy.
Trí Tú nhận ra tâm trạng nàng không tốt nên giọng nói có chút dễ chịu hơn "khó chịu chỗ nào không? em giúp chị pha ít trà nha?".
Nàng tính xoay người đi thì đã có cánh tay chụp lấy nàng lại "không cần đâu, cái men của rượu khiến lòng chị dường như dễ chịu hơn thì phải". Trí Tú sót xa đáp "chị đừng như vậy, em không thích chị của lúc này tí nào cả".
Trân Ni hỏi "em thích tôi khi nào?". Trí Tú cuối mặt lúc lâu "như trước đây. Chị rất xinh đẹp và tỏa sáng Trân Ni à. Dù chị hơi nóng nảy nhưng em vẫn thích chị khi đó hơn .... em ... không biết vì sao nữa".
Trân Ni cười khẩy "bởi vì tôi của khi đó có tất cả trừ tình yêu, còn tôi của bây giờ thì .... ". Nhìn Trân Ni đau đớn mà tim nàng nhói lên từng chút, một cảm giác nặng nề và khó chịu đến cùng cực. Trí Tú mấp môi nhưng không thể phát ra tiếng, nước mắt của nàng cũng rơi rồi .... là vì sao chứ?
"Em có phải rất ghét tôi đúng không?" Trân Ni nói mà không kìm được nước mắt, người đối diện thấy vậy mà nhất thời hốt hoảng "em không .... không không có".
Hai cô gái xinh đẹp cùng dùng đôi mắt ngấn lệ để nhìn lấy nhau, khoảng cách giữa các nàng bây giờ không còn đơn giản chỉ là một bước chân. Trí Tú thẩn thờ, nhất thời nàng bị cuốn vào sâu trong đôi mắt ấy. Thứ gì đó như một bộ móng của những người phụ nữ điệu đà, nó dài ngoằng và nhọn đang cào nhẹ vào tấm lưng nàng ... thật nhột và hơi ngứa ngáy.
Trí Tú giật mình thoát khỏi cảm giác ấy, nàng tiến tới đưa cánh tay nhỏ bé áp lên má, từ từ vuốt ve mặt đối phương như muốn xoa dịu đi phần nào nổi đau. Trân Ni đưa tay lên chụp lấy cánh tay của kẻ đang gây rối, nàng nhắm chặt mắt hưởng thụ cảm giác này, chẳng còn gì ấm áp hơn cả.
"Tôi nghĩ mình nên trở về ... có thể ta sẽ chẳng còn thấy nhau bao giờ nữa đâu em" Trân Ni nói mà lòng đau như cắt. Trí Tú ngẩn ra "sao phải quay về?".
"Đây là nhà của em và tôi không thuộc về nơi này", Trí Tú cười sượng, trong người xẹt qua cảm giác nhói ở tim " em có ý đuổi chị đâu? nếu chị muốn thì em sẽ xin Thái Anh ... bao lâu cũng được. Chị đi rồi em biết chơi với ai".
Trân Ni cười khẩy đáp " chả phải có Thái Anh sao? Chị nghĩ có Thái Anh là em sẽ cảm thấy đủ". Trí Tú không biết nên nói như nào nhưng thâm tâm nàng bảo phải ngăn chị ấy lại.
"Em không muốn chị rời đi" Trí Tú nói bằng tông giọng chắc chắn, đôi mắt kiên định hướng về phía đối diện. Thấy vậy Trân Ni cũng khá bất ngờ mà thầm đoán "có khi nào là ..."
" Vậy tạm thời tôi sẽ ở lại .... để tuần sau hả quyết định đi hay không " nghe Trân Ni nói thế Trí Tú mới thôi lo lắng. Nàng không biết vì sao mà bản thân không hề muốn cách xa chị ấy. Dạo gần đây nàng càng ngày càng muốn dính lấy chị ...... một tất không rời.
"Chị đi đâu vậy?" Thái Anh hỏi khi thấy tình yêu đời nàng quay lại phòng. Lúc tỉnh dậy mới nảy nàng chả thấy chị nên cứ nghĩ chị đi vệ sinh nên nằm chờ chị về mới yên tâm. "Chị đi xem thử chị ấy có về chưa" nói xong nàng bò lên giường chui tới gần Thái Anh.
"Thái Anh à! Chị nói cái này em đừng giận nha" Thái Anh nghe thấy liền nghiêm túc nhìn chị. "Chị cảm thấy bản thân có chút thích chị ấy ... không biết nữa nó kiểu như muốn ở gần ý, càng gần càng tốt ... không có chị ấy bên cạnh chị thấy rất lo lắng".
Thái Anh mặt âm trầm đáp " chắc chị ta lẻo đẻo theo chị suốt nên mới có cảm giác quen quen thế, nếu chị ta rời đi thì từ từ chị cũng sẽ quen thôi".
Trí Tú "không đâu ... rất muốn ở cạnh, rất muốn cùng nhau!". Trí Tú giọng điệu chân thật diễn tả làm Thái Anh khó chịu. "Ngủ đi ... em thấy hơi mệt" Trí Tú rụt rè hỏi "nếu chị thích chị ấy em sẽ ... không giận chứ? Lúc trước em bảo sẻ tôn trọng tình yêu của chị mà!".
Thái Anh xoay lưng về Trí Tú, mặt lộ ra một chút oán hận. Trí Tú không thấy nàng đáp nên đành thôi, dù gì Thái Anh cũng là người rất tốt nên chắc chắn em ấy sẽ vui cho mình thoi.
"Nếu thật là vậy thì em sẽ ......
BẠN ĐANG ĐỌC
NÀNG - JENSOO
Fanfictionmột người là vợ hai một người là vợ ba, hai người cùng chung một chồng lại yêu nhau, liệu tình yêu của họ có được kéo dài mãi mãi hay ... bhtt: Jensoo hoàn cảnh: vợ thứ trong nhà ông hội đồng Trạch giai vế: vợ hai vợ ba thể loại: lén lút, ghét thành...