Thái Anh

1.2K 126 6
                                    







Sáng mốt*

Từ sáng bà cả đã ra ngồi ở sảnh để chờ Thái Anh về liền chạy ra xem, ngồi từ sáng tới trưa bà nôn nao trong lòng nên chẳng nuốt nổi cái gì vào bụng, đứa con gái xa cách bảy năm của bà sắp về rồi.

Tới giờ cơm trưa cả nhà tụ họp Trí Tú khuyên mãi bà cả mới chịu ăn, đang ăn trong im lặng Trân Ni quay sang thấy một lọng tóc của Trí Tú rơi xuống nàng liền đưa tay vén lên cũng không ai để ý thấy chỉ có Trí Tú là cứng người nhìn Trân Ni thôi.

Thái Anh: mọi người ăn vui quá nhỉ?

Bà cả: Thái ..... Thái Anh ... con

Thái Anh: mẹ. *gật đầu*

Bất chợt bàn ăn im lặng và ngột ngạt hơn chỉ có bà cả là xúc động nước mắt rơi lả chả, Trân Ni ngẩn đầu lên nhìn rồi tự đánh giá trong lòng " cũng không xinh đẹp lắm Tú nhìn đẹp hơn" tự nghĩ nàng tự giật mình " mình nghĩ gì vậy trời" nàng nghĩ xong rồi cuối đầu cặm cuội ăn.

Trí Tú: Thái Anh à *mỉm cười*

Trí Tú gọi Thái Anh bằng giọng vô cùng dịu dàng ngọt ngào, từ bé Thái Anh vẫn hay sang nhà chơi cùng nàng cả hai cũng cách nhau có hai tuổi thôi với rất hợp tính nên thân thiết lắm. Thái Anh nhỏ tuổi hơn nhưng rất ra dáng người lớn, tính cách nàng có chút trầm ổn và trưởng thành sớm hơn bạn bè trang lứa, ngai cả giọng của nàng cũng rất trầm ấm, ngọt ngào.

Thái Anh tiến tới ôm chằm lấy Trí Tú một cách tự nhiên vô cùng, còn hôn nhẹ lên tráng nàng một nụ hôn nhẹ nhàng làm ai kia ngơ ngát. Trân Ni tự hỏi "họ là gì của nhau" lát sau nàng cắm mặt xuống ăn như không có gì liên quan tới nàng.

Thái Anh: chị vẫn khỏe chứ

Trí Tú: chị vẫn khỏe *cười tươi*

Thái Anh: *xoa đầu người đối diện* em rất nhớ chị.

Bà cả: con không nhớ mẹ à? *hờn dỗi*

Thái Anh: tất nhiên nhớ chứ *cười*

Bà cả: đây là má hai con, còn má năm thì về quê chưa lên mốt mẹ giới thiệu sau.

Thái Anh bướt tới chổ Trân Ni nhẹ nhàng mĩm cười rồi cuối đầu chào tiếng má hai, nàng cũng quay sang gật nhẹ chào má tư của nàng. Mẹ nàng hay viết thư gửi sang nên tình hình mọi chuyện trong nhà nàng cũng nắm rất rỏ kể cả .... Trân Ni ăn hiếp Trí Tú ra sao.

Trân Ni: ....... * không quan tâm*

Bà cả: má hai của con vậy đó chứ hong có gì đâu.

Thái Anh: vâng.

Bà cả: ăn đi con rồi vô nghĩ ngơi má dọn hết rồi bảo đảm không tí bụi.

Thái Anh: dạ.

Trí Tú: Thái Anh ngồi đây này *chỉ chổ kế bên*

Trân Ni: ngồi đây đi *chỉ chổ kế bên bà Tư*

Thật mai mắn vừa về liền bị Trân Ni liệt vào dãy ghế khó ưa trong nhà rồi, ghét cái mặt đó thật trông giả giối làm sao.

Thái Anh ngồi cạnh Trí Tú bỏ qua lời của Trân Ni làm nàng khó chịu ra mặt, bà cả thấy thế cũng không biết nên nói ai liền ngượng nghịu ăn cơm cho qua có gì nhắc Thái Anh chú ý chút.

*phòng Trí Tú

Thái Anh: phòng chị đẹp quá nhỉ!

Trí Tú: Thái Anh à em nói cho đúng vai đi em nói vậy chị ...

Thái Anh: *mĩm cười* chị cũng lỡ miệng kìa.

Trí Tú: nói chung là nên đổi xưng hô.

Thái Anh: sao phải đổi em chỉ thích gọi chị thôi.

Trí Tú: Thái Anh à! *phồng má*

Thái Anh: chị vẫn rất dễ thương *nhéo má*

Trí Tú: Em về ở luôn à?

Thái Anh: đúng rồi, sao vậy? Muốn em đi luôn à?

Trí Tú: Không có chị.... chị... chị rất là nhớ em với.... với cả chị... sẽ có người chơi cùng chị... vui lắm.

Thái Anh: vâng, em sẽ ở cạnh chị mãi mãi, sẽ cưng chiều chị mãi mãi *mĩm cười*

Trí Tú: đàn hoàn đi *đỏ mặt* cứ như tỏ tình vậy kì quá.

Thái Anh: xin lỗi .... vì đã không ở bên chị lúc đó.

Trí Tú: không sao đều là ý trời.

Thái Anh: *ôm chặt lấy* từ giờ em sẽ bảo vệ chị đừng lo *hôn nhẹ lên tráng*

Trí Tú: hic hic Thái Anh à ....

Thái Anh: tự nhiên khóc rồi, nín đi em thương. *xoa đầu*

Trí Tú: tại em đó hứ.

Thái Anh: tối nay em ngủ ở đây.

Trí Tú: hỏng được đâu.

Thái Anh: mặc kệ *phóng lên giường* của em tất *lăng lăng*

Trí Tú: xấu xa ... xuống mau yaaaaa.

Thái Anh: lêu lêu.* làm mặt xấu*

Trí Tú: *cười lớn* xấu quá Thái Anh.



Cả hai đùa dỡn vang dội khắp nhà nguyên buổi tối, cũng không ai có thái độ gì nhưng ở phòng đối diện ....

Người hầu: dạ cô hai với bà ba thân thiết từ bé rồi con nghe bà lớn nói vậy á bà.

Trân Ni: cái gì à um xùm vậy trời, không để ai ngủ sao.

Người hầu: tại lâu quá cô hai mới về nên mới dỡn vậy bà đừng....

Trân Ni: cútttt

Trân Ni đẩy tên người hầu ra ngoài đóng sầm cửa lại trước sự ngơ ngát của hắn, dạo này hắn ngơ ngát với bà hai hơi nhiều rồi nha.

Người hầu: ủa gì?

Trong phòng* Trân Ni

Trân Ni: có gì vui đâu, đi lâu không về thôi mà mắc gì dỡn đùng đùng dị, con nhỏ đó mặt đúng thấy ghét cứ giả tạo làm sao không như mình thẳng thắn tự tin tỏa sáng, em ấy dỡn gì với nó mà um sùm vậy? Mặc kệ liên quan gì mình mình đi ngủ.

Trân Ni trằng trọc khó ngủ cả đêm nàng cũng không biết lí do tại sao chắc do nàng không thích nhỏ đó thôi.









Chắc vậy.

NÀNG - JENSOONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ