Cuối cùng cũng tìm được em

1K 99 5
                                    















"Cô bị điên sao? Từ chức ..... cô ..." giám đốc tức giận chỉ thẳng mặt Thái Anh hét lên nhưng nàng không chút suy nghĩ lại đáp "tôi đã nghĩ kỷ ... tạm biệt"



Nàng bước ra khỏi cửa công ty, lê thân xác mệt mỏi tiến lên phía trước. Về đến nhà nàng đi nhanh lên phòng tìm kím thân ảnh ấy. Nhìn thấy con người đó vẫn còn say ngủ nàng mới yên tâm mà ngồi cạnh giường ngắm nhìn cô gái đang ngủ.


Bửa trưa đã dọn xong cũng là lúc Trí Tú vừa tỉnh giấc, nàng đi xuống lầu đã thấy Thái Anh ngồi đó. "Em không đi làm à?" Thái Anh mỉm cười đáp "em nghĩ rồi .... từ nay em sẽ chỉ làm ở nhà thôi". Trí Tú khựng lại chính là do mình em ấy mới vậy, Trí Tú ôm lấy Thái Anh khóc .... cả hai đã nói chuyện về chuyện này xong mới ăn trưa.

"Em thích vẽ mà .... em không cần phải thế chị ..." Thái Anh chỉ cười rồi xoa xoa má Trí Tú "ngoan .... em là ai .... không đói đâu đừng sợ .... em biết mình đang làm gì mà tình yêu".



Từ sau ngầy hôm đó Thái Anh chẳng rời Trí Tú quá lâu ... dù đã ném Emma cho thị trưởng giải quyết nhưng nàng cá là nàng ta chỉ bị xử tội nhẹ thôi "bọn này chỉ ưu tiên mỗi người nước nó thôi ".


Không tệ như Trí Tú nghĩ, buổi sáng Thái Anh sẽ cùng nàng làm vườn còn buổi trưa dại trẻ em vẽ tranh kím tiền tối lại dọn dẹp nhà cửa. Thái Anh chẳng khác gì một anh chồng cả ... một anh chồng đẹp gái vô cùng, dịu dàng vô cùng, đáng yêu vô cùng.

Một ngày nọ khi ra chợ mua ít thịt, trên đường tung tăng về Trí Tú chợt khựng lại .... là nàng. Đứng trước mắt nàng là một Kim Trân Ni bằng da bằng thịt. Trí Tú sợ hãy né tránh nhưng lại bị nàng ta nắm chặt lấy cánh tay "em không vui khi thấy tôi sao?" Câu nói làm Trí Tú hơi khựng ....

"Sao chị ở đây?" Trân Ni mỉm cười đáp "tôi đi tìm em". Câu nói khiến Trí Tú bất ngờ vô cùng ... tìm mình sao?.
"Em xin lỗi ... chị đừng mang em về em ... em ... em không muốn" nàng nức nở khóc cầu xin. Nhưng Trân Ni không chối từ mà nhẹ gật đầu đồng ý "em đang sống ở đâu ... tôi ghé qua một chút được không?" Nghe thế Trí Tú mới gật đầu.





Nghe tiếng mở cửa Thái Anh liền nhìn ra nói "chị về rồi à có thịt tươi không?" Nhưng khi thấy người sao lưng Trí Tú nàng liền cảnh giác ngay "sao má ở đây?". Trí Tú thấy Thái Anh có chút nghiêm túc liền bảo "chị hai sẽ không nói ra đâu chị ấy hứa với chị rồi .... em để chị ấy ở đây chơi ... được không?"

Thái Anh tức giận hét lên " cút ra khỏi đây trước khi tôi giết chết má ... chị bị điên sao? Chính đây là kẻ đã du khống má em có tình nhân, cũng chính đây là kẻ đã hãm hại cha em" Trí Tú nghe xong cũng đứng hình "là thật sao?"

Trân Ni đưa tay gở chiếc nó trên đầu xuống đưa ra sau chấp tay ngay lưng "ừ" chủ một chữ thôi đã khiến Trí Tú hoảng sợ tột cùng. Nàng ta đi lại chiếc ghế sofa sọc caro ngồi xuống "dù sao tôi cũng biết chổ rồi ... lấy cho tôi ly nước ... Trí Tú".

Trí Tú chần chừ rồi vẫn phải đi, Thái Anh bước tới ngồi xuống đối diện "má buông tha cho tôi đi". Trân Ni chỉ cười lắc đầu "đưa Trí Tú cho tao". Chính nó cái vẻ mặt đắt ý ngông cuồng khiến nàng căm tức vô cùng. Trân Ni dùng chân hất đổ lấy cái ly nhỏ trên bàn rồi để hẳn cả chân mình lên trên đấy.

"Tao không rảnh đôi co với mày ... biết điều thì để Trí Tú cho tao còn không ..... mày cũng không sống quá lâu nữa đâu" vừa nói dứt câu Trí Tú đã tức giận vô cùng đến mức không còn sự sợ hãy rụt rè bình thường "vô sĩ ... tôi là đồ sao? Chị chính là chủ của tôi sao? Sao chị có thể ác độc đến mức muốn chà đạp tôi đến hết đời vậy?" Trí Tú khóc lớn lên, nàng khóc vì nàng vô dụng liên lụy người khác, khóc vì bản thân chẳng dám đương đầu nổi với chính người đã đày đọa nàng bao năm.


" Nếu chị muốn tôi sẽ chết cho chị xem" Trân Ni nghe thế liền hốt hoảng lắc đầu đưa tay ngăn cản "không không ý chị ... không phải thế ... đừng kích động chị chỉ là ... muốn có em thôi.... không phải chà đạp em đừng sợ".

"Dù là gì tôi cũng không muốn đến cạnh chị" câu nói thành công đâm một nhát vào tim Trân Ni. "Được được ... đừng dại dột ... chị sẽ giữ khoảng cách với em đừng sợ nha. Chị chỉ là ... muốn đến đây sống thôi chị hứa với em sẽ không làm gì bọn người kia nữa nên là em ... đừng sợ chị".



"Thật không?" Trí Tú nghi ngờ dò xét hỏi "chị hứa với em mà ... không bao giờ làm gì xấu đã được chưa" nghe thế Trí Tú mới gật đầu tiến lại chổ Thái Anh đứng. Nàng ôm lấy Thái Anh dụi dụi vào lồng ngực nàng ấy "Thái Anh đừng sợ" câu nói làm Thái Anh xuýt cười lớn nàng nghĩ thầm chứ không dám nói ra "có chị sợ ấy chứ em thì tức giận thôi". Con người rụt rè đáng yêu hôm nay bày đặt nhe nanh ra ... đáng yêu vãi.



Thỏa thuận một hồi thì Thái Anh đồng ý cho Trân Ni ở lại với điều kiện minh oan cho mẹ nàng. Tối đó Trí Tú đang làm đồ ăn trong bếp Trân Ni thì đứng nhìn "cuối cũng tìm được em" Trí Tú không nghe rỏ mà hỏi lại " chị mới nói gì?" Trân Ni mỉm cười "tôi nói ... em vẫn xinh đẹp dữ dằn!"














NÀNG - JENSOONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ