chuyến đi chơi

1K 115 6
                                    






Phòng Trân Ni*

Bà cả: Trân Ni chị tính cho cả nhà đi chơi một chuyến em thấy sao? Đó giờ mọi người cũng chưa bao giờ được đi chơi sẳn có dịp lễ mình đi một lần ha, mốt ông về ông không cho đâu. *cười*

Trân Ni: có con gái chị không?

Bà cả: em đừng trách tính nó đó giờ hơi bướn để chị dại lại, em bỏ qua cho Thái Anh đi được không?

Trân Ni: để xem đã.

Bà cả: vậy em có muốn ...

Trân Ni: đi.

Bà cả: vậy để chị sắp xếp có gì chị nói em xem sao ha. * cười tươi*

Trân Ni: được rồi.

Bà cả: em nghĩ ngơi đi. *ra ngoài*





*bửa đi

Hai chiếc xe hơi đen cổ đậu trước cửa nhà có cả hai người láy đang chờ sẳng, bọn gia nhân thì đang loay hoay sắp xếp đồ đạt cho các bà lên xe cho kịp giờ.

Bà cả: tụi con nhớ ở nhà canh nhà đi nghe mốt bà về bà thấy hong được bà phạt đó.

Người hầu: dạ.

Trí Tú: mình đi mấy xe vậy chị?

Bà cả: có chị, em hai, em với Thái Anh và cả em tư nữa. Chị tính đi hai xe á.

Trí Tú: vậy ... chia xe ....

Trân Ni: tôi không thích chật chội.

Bà cả: vậy chị với em hai một xe còn...

Trân Ni: chị ngồi xe khác đi.

Bà cả: à vậy ... vậy ...

Bà cả trong lòng rối rắm dữ lắm giờ biết sao đây Trân Ni khó chịu với mọi người nên giờ để nàng chung xe với ai cũng không được.

Bà cả: vậy .... vậy Trí Tú em ngồi với Trân Ni đi nha *lo lắng*

Trân Ni: vậy đi, lề mề thật sự.

Trí Tú: ơ em ... *(mình muốn ngồi với Thái Anh cơ, chị hai mà khó chịu thì mình lãnh đủ)*

Trân Ni: em khó chịu khi ngồi với tui?

Thái Anh: được rồi má ba không muốn thì.... *khó chịu*

Trân Ni: không có chổ cho mày lên tiếng *nhấn mạnh*

Bà cả: Thái Anh con đừng nói nữa.

Thái Anh: nhưng Trí Tú ...

Bà cả: không được hỗn.

Thái Anh tức giận bỏ lên xe ngồi một góc thấy thế bà tư cũng đi theo sau lên an ủi nàng, bà cả nhìn xem Trân Ni với Trí Tú mà lòng lo lắm nhưng cũng phải chìu theo ý nàng.

Chiếc xe cứ lăng bánh như thế một chặn đường xa thật xa mới chịu dừng lại, người hầu đi xe riêng lên tới thì tất bật dọn dẹp đồ đạt vào phòng cho các bà.

Bà cả tính ở cùng phòng Trân Ni nhưng lại bị nàng nói bỏ nên đành cho Trí Tú cùng phòng với nàng còn bà với Thái Anh và bà tư ở phòng đôi có gì để Thái Anh ngủ cùng bà cũng được, lâu rồi hai mẹ con cũng không ngủ chung.

*phòng của Trân Ni và Trí Tú

Trí Tú: chị nghĩ ngơi đi em sang phòng chị lớn một chút.

Trân Ni: tối rồi còn đi làm gì, chỉ tự biết lo em khỏi sợ.

Trí Tú: dạ vậy em .... em đi tắm trước.

Trân Ni: ừ.

Họ ở trong một khách sạn sang trọng, đối với Trân Ni thì đã quá quen thuộc nhưng với mọi người thì còn khá là bở ngở, dù ở bên Tây nhưng Thái Anh cũng không hay đi chơi nàng chỉ ở nhà học hành và tới trường nên cũng có chút lạ lẵm.

Trí Tú: chị hai ơi~

Trân Ni: hở?

Trí Tú: à cái này nó ... nó ...

Trí Tú từ nhà tắm lò cái đầu nhỏ ra ngoài nhìn Trân Ni, nàng xưa nay chưa từng ở những nơi cao cấp như này nên chẳng biết những thứ trong đây sử dụng như nào ...

Trân Ni: sao vậy?

Trí Tú: em hong biết xài mấy cái trong đây... em... em..

Trí Tú dù cảm nhận được dạo gần đây Trân Ni đã dịu dàng với nàng hơn nhưng mà nàng vẫn cảm thấy sợ, chị ấy rất là khó tính lỡ không mai lại nói trúng gì chọc chị ấy thì chị ấy lại ghét bỏ mình lại thì ..... Trân Ni nhìn thấy Trí Tú cứ ấp a ấp úng nàng cũng biết đối phương vẫn sợ sệt mình nhưng mà ..... đâu phải ngày một ngày hai là thay đổi được đâu.

Trân Ni: để tôi chỉ em.

Nói rồi nàng bướt xuống giường đi về phía nhà tắm mở cửa bướt vào trong, chợt nàng khựng lại ..... nàng ấy .... chỉ khoác mỗi tấm khăn tắm, mặt nàng đỏ dần lên còn người kia vẫn cắm cuối nghiên cứu mấy cái nút trên máy. Quan sát Trí Tú từ đằng sau đôi chân dài trắng noãn lộ ra mái tóc buộc có vài lọn tóc rơi xuống nhìn rất quyến rũ, làng da trắng mái tóc đen khuông mặt thanh tú làm nàng chợt chìm vào suy nghĩ riêng....

Trí Tú: chị ơi~

Trân Ni: hả?

Trí Tú: cái này xài làm sao?

Trân Ni: à em bấm cái nút này nước nóng sẽ chảy ra còn cái nút này là nước lạnh, em nhớ chưa.

Trân Ni đứng dựa sát vào người nàng làm nàng cứng người lại, nàng thấp hơn chị ấy một chút xíu nên khi nhìn phải ngẩn đầu lên từ khoảng cách kề nhau nàng có thể cảm nhận được hơi thở ấm ấp của chị ấy đang phả lên cổ của nàng. Nàng thích chị ấy ở hai cái má bánh bao và dáng người rất đẹp, khi gặp lần đầu nàng còn cho rằng chị ấy là một tiểu thư đáng yêu nhưng ai có dè .... mặt của chị ấy lúc nào cũng thật khó chịu và tính cách chị ấy cũng có hơi.... nóng. Nhưng nàng vẫn cảm thấy có chút đáng yêu từ chị ấy phát ra cũng có chút kiêu kỳ, sang trọng nếu mà là nam nhân chắc nàng cũng sẽ mê đắm người con gái này...



Trí Tú: dạ em biết rồi.

Trân Ni: vậy .... tôi ra ngoài đây.

Trí Tú: vâng.



Ra tới cửa tim của Trân Ni mới có thể thả lỏng lúc nảy khoảng cách gần vậy làm nhiệt độ cơ thể nàng tăng cao bất thường, nhưng mà Trí Tú dễ thương quá đi mất .... lúc trước chỉ mải bới móc điểm xấu của nàng ấy mà nàng đã chẳng nhìn rỏ được con người nàng ấy thực chất như nào... quá đáng tiếc nếu là nam nhân chắc nàng cũng mê đắm em ấy mất.













Mọi người cũng có thể tưởng tượng Jen của bây giờ và Soo của mấy năm trước😊 cho hợp cốt truyện nha.












NÀNG - JENSOONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ