người bạn mới

1.1K 85 6
                                    


Buổi sáng Thái Anh đã rời nhà rất sớm để tới khu vật liệu chuẩn bị thêm ít đồ cho căn nhà. Khi Trí Tú thức dậy đã là tám giờ sáng, nếu không có tiếng gõ cửa của Lemill đánh thức chắc nàng còn nướng tận đến chín giờ hơn.

Lemill mở cửa tiếng vào phòng thấy khuôn mặt ngơ ngơ vừa tỉnh giấc của Trí Tú không nhịn nổi mà cười vài tiếng. Nàng tiến tới cạnh cửa sổ tay nắm lấy màng che kéo nhẹ qua hai bênh để cho những ánh sáng ấm áp của buổi sớm tràn vào bên trong căn phòng.

Lemill: chị có muốn dùng bửa sáng cùng gia đình em không?

Trí Tú: hửmmm?

Lemill: nếu chị ngại em sẽ mang thức ăn lên cho chị.

Trí Tú: Thái Anh đi rồi à?

Lemill: ừm, chị ấy đi hồi lúc sáu giờ.

Trí Tú: ưm~ chị sẽ xuống ngai.

Lemill: *cười* vâng em xuống dưới trước đây.

Trí Tú xuống nhà thì đã là chuyện của mười mấy phúc sau, nàng ngại ngùng tiến tới bàn ăn gật nhẹ đầu chào mọi người. Danell cũng không để ý nàng chỉ qua loa nói hai ba câu rồi lại nhìn chằm chằm vào tờ báo trước mắt. Lavini thì tất bật bưng bê đồ ăn lên cho kịp nóng, Lanna cắm cúi ăn chẳng mải mai quan tâm. Một bầu không khí như vậy làm cho Trí Tú hơi ngượn đi, Lemill ngoắc tay chỉ vào chổ trống bên cạnh lập tức Trí Tú nhận ra mà đến ngồi vào chổ nàng chỉ kia.

Danell: chết tiệt, cái bọn nô lệ ngu dốt này phóng hỏa đốt xưởng gỗ.... tôi phải đi lên đấy một chuyến.

Danell gấp gáp quăng tờ báo xuống nền gạch lạnh lẽo, chạy ngay lên phòng lấy đồ đạt xong đi ngay. Bàn ăn chỉ còn Lavini, Lanna, Lemill và Trí Tú nàng thôi.

Lavini: con từ nước nào của châu Á đến?

Trí Tú: dạ là ...

Lanna: bọn Châu Á mắt hí lùn tịt thì ở nước nào cũng như nước nào thôi mẹ.

Trí Tú: *cuối đầu*

Lavini: con còn chưa nhìn nàng làm sao lại bảo nàng xấu xí thế kia, mẹ không thích cách hành xử của con đâu hãy nhã nhặn lịch sự như một quý cô đi Lanna.

Lanna: con... *ngẩn đầu*

Lavini: Jisoo rất xinh đẹp mà!

Lanna: tạm ... tạm được.

Lemill: con đưa chị ấy ra ngoài dạo mẹ và em cứ ăn tiếp đi.

Lemill nắm tay Trí Tú kéo nàng rời khỏi nhà, đi được một đoạn xa nàng mới ghé vào cửa hàng mua hai cái bánh. Nàng dúi vào tay người đi bên cạnh cả hai cái bánh rồi mỉm cười đi tiếp.

Lemill: em ấy là như vậy ... khá nghịch ngợm và thô lỗ nhưng không hẳn xấu.

Trí Tú: ừm.

Lemill: có muốn đến chổ cây táo không?

Trí Tú: hửm?

Lemill: đó là cái cây lớn nhất trong thị trấn, cá là chị đã thấy nhiều loại cây to hơn thế... em đã từng đọc trong sách về nơi chị đến.

Trí Tú: em đọc sách nhiều lắm à?

Lemill: đối với phụ nữ thì thế còn với đàn ông thì chẳng bằng gốc nào đâu. Bố em là người đi theo đường lối chính trị cổ hủ ông ấy chẳng bao giờ chấp nhận việc cho phụ nữ đi học cả. Nhưng mà ...... em đã làm điều đó.

Trí Tú: ông ấy không biết à?

Lemill: biết chứ nhưng rồi ông ấy có thể làm gì. Không có dòng máu quý tộc như Lanna nên em chẳng hề vướn bận gì cả, em thích gì thì làm nấy bố cũng chẳng để tâm đến nhưng em biết một chuyện......

Trí Tú: là gì thế?

Lemill: ông ấy sẽ nổi điên nếu biết em thể hiện khả năng sáng tác thơ cho nhưng người dân khác thấy ... nhưng rồi ông ấy cũng không thể phủ nhận với chính mình là ... em là một nhà thơ thiên tài.

Trí Tú: *cười lớn* em tự tin thế.

Lemill: đừng vội cười, nếu chị có thể hiểu rõ được tiếng Mĩ chị sẽ không thể nào cười nhạo sau khi đọc thơ của em đâu. Em chính là nhà thơ thiên tài.

Trí Tú: em có sáng tác không?

Lemill: tất nhiên có ... em đã viết chúng ra nhưng mảnh giấy bỏ người ta quăng đi. Họ không thể biết rằng những tờ giấy vô nghĩa trong mắt họ chính là thứ em dùng để chứa đựng nhưng tác phẩm của đời mình.

Trí Tú: em rất tuyệt Lemill à!

Lemill: em sẽ viết cho chị vào một ngày đẹp trời nào đó.

Trí Tú: thật vinh hạnh *mỉm cười*

Từ đằng xa vài cô gái ăn mặc theo kiểu quý tộc xưa tiến tới hướng các nàng, cô gái đi giữa cũng là người nổi bật nhất cất lời " ta tưởng nàng sẽ không ra ngoài nữa chứ ... ánh mặt trời sẽ giết nàng mất". Nói xong các nàng cùng cười phá lên, một cô gái khác hùa theo "nhà thơ thiên tài của chúng ta hôm nay chịu ra khỏi cửa oh my god bất ngờ làm sao ... nàng ta đang đi với một ả Châu Á thấp hèn". Cả nhóm miệt thị Trí Tú vì nàng là người Châu Á, với tư tưởng cổ hủ ngu xuẩn của bọn quý tộc rảnh rang thì bọn chúng chính là vũ trụ ... còn kẻ khác chỉ là đồ bỏ.

Lemill: nàng xấu quá đó Medanll, quý cô giả tạo...

Medanll: NÀNG.... ngu dốt.

Lemill: nàng đang nói ai đấy...

Medanll: đồ lập dị, kệ nàng ta chúng ta mau đến tiệm may thôi.

Lemill: kệ nàng ta, một bọn ngu ngốc não rổng.

Trí Tú: họ thật xấu.

Lemill: đúng, rất xấu xa. Chúng ta mau đi tiếp đi.

Đến dưới gốc cây táo lâu năm Trí Tú đứng nhìn lên tán cây mà cảm thán, loại quả này ở chổ nàng không rẻ tí nào đâu. Cây táo rất lớn nhưng chẳng thể nào lớn hơn các cây cổ thụ quê nàng, nghĩ tới làm nàng chợt có chút nhớ nhà.

Lemill: chị và chị ấy là gì của nhau vậy?

Trí Tú: ....

Lemill: là người yêu sao?

Trí Tú: chị không biết ... rất mơ hồ.

Lemill: ừmmm ở yên đây đi em sẽ hái một ít táo để làm bánh cho chị.

Trí Tú: em tính trèo lên với bộ đồ rừm rà này sao?

Lemill: chớ vội coi thường ... em là Lemill đấy. *cười lớn*

Trí Tú: trẻ con *mỉm cười*.







NÀNG - JENSOONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ