Ai mới là kẻ đau nhất?

865 83 0
                                    













Lisa đi đến chiếc ghế sau vườn cây nhẹ nhàng mà cuối người ngồi xuống "có vẻ cô không thích em ấy lắm". Trân Ni không đáp lời mà yên ổn nằm trên chiếc ghế dựa tắm nắng, ánh nắng sáng dịu nhẹ chiếu gọi xuống nước da trắng hồng của một cô gái trẻ. "Trí Tú?" một cái tên làm cho Trân Ni ngồi bật dậy, nhưng đáng tiếc đó chỉ là câu nói dối của ai kia.






"Ngậm miệng lại" Trân Ni thốt ra một cách đầy tức giận, nàng không chấp nhận ai đó lấy Trí Tú ra để trêu ngươi nàng. Lisa thấy thế cũng nở nụ cười nhẹ, điều vừa rồi đã chứng minh cho suy nghĩ của nàng là thật "chị thích em ấy? Kim Trí Tú".




"Mày nên ngậm miệng lại trước khi chọc tao điên lên, ngay là luôn".






"Được được ....đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đầy tơ máu đấy, tôi bị dọa sợ thật đấy" Lisa thôi không chọc người kế bên nữa bởi vì nàng biết kẻ này chẳng phải là hạng tầm thường gì đâu. "Tôi sẽ vào trong, ở lại thêm chút tôi sợ chị sẽ ... cái đó gọi là gì nhờ ... đá bay đầu? Đại loại kiểu đấy".




Trân Ni nhìn theo bóng người nàng ta bước đi mà mắng chửi, "mình hung dữ lắm chắc".






Vừa vào trong nhà Lisa đã chạm mặt Trí Tú, "em cần giúp không?". Chưa để người kia trả lời nàng đã tiến đến cầm lấy đống đồ dưới đất chồm lên bỏ trên đầu tủ. "Em cảm ơn ạ" khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu lúc nào cũng đỏ đỏ khiến Lisa ngại ngùng quay đi không dám đối diện.







"Hai người làm gì đấy?" Thái Anh tiến đến chen vào giữa cả hai, người trong cuộc cũng không nghĩ tới một màng vừa rồi lọt vào mắt Thái Anh khiến nàng cảm thấy ghen aaaa. Lisa thấy Thái Anh khó chịu liền nói lời giải thích xong đi ngay, đến khi nàng biến mất Thái Anh mới ôm lấy Trí Tú xoa xoa đỉnh đầu. "Tình yêu à hôm nay chị nấu gì cho bửa trưa vậy?" Nghe Thái Anh hỏi thế Trí Tú đáp "cà ri á".






Con người dễ thương nói chuyện cũng dễ thương, Thái Anh cười vui vẻ hôn lên má nàng kia "em muốn ... nước ép xoài". Trí Tú đỏ mặt chui vào hõm cổ của nàng gật gật đầu. Bên này hạnh phúc ngập tràng bên kia cánh cửa Lisa đau đớn ôm lấy tim mình.




Trân Ni cũng vô tình nhìn thấy qua cánh cửa kính trong suốt, nàng không đủ cang đảm mở cửa vào và cứ thế nàng đã đứng ở cửa hơn tiếng đồng hồ. Một mình ngồi trên chiếc ghế nhỏ trước cửa phía trước là một thảm cỏ xanh tươi bát ngát. Tim nàng cảm thụ sự dễ chịu của thiên nhiên mang tới như một vị thần thiên nhiên đã nhìn thấu cơn đau từ tận đáy lòng nàng và giúp xoa dịu đi phần nào dư vị cay đắng trong tình yêu của người đang mang nó.



Nàng tự suy ngẫm lại đời mình và nhận ra đằng sau cuộc sống đấy còn chứa một khoảng trống tồn tại từ rất lâu. Trừ cha và anh trai chẳng ai thèm yêu thương nàng, nàng có tất cả mọi thứ sự phục tùng, sự kính trọng, sự ngưỡng mộ và cả sự sợ hãy của những kẻ thấp kém đối với nàng.






Liệu nàng đã đẩy mọi người ra xa mình hay do điều gì khác. Nàng khó chịu, nóng nảy, ngoan độc có lẻ vì thế họ sợ nàng hay chăng. Phải chăng sự kính trọng nể nang họ dành cho nàng thật ra chỉ là nổi sợ mà họ đang mang chứ thật chất không phải kính trọng, nể phục.



Nghĩ về đời mình nàng trầm mặt đi, nàng đã cố thay đổi bản chất trong người mình để có thể đến gần hơn với người khác điển hình như nàng đã đối tốt hơn với em ấy. Nhưng nổi sợ trong quá khứ khiến em ấy dường như chẳng thể ngừng run rẩy lúc kề cận bên nàng. Một cuộc chiến đấu giữa sự thiện lương và ngoan độc đang diễn ra mạnh mẽ bên trong người của một cô gái nhỏ nhoi.



Bầu trời bắt đầu oi bức nàng đứng dậy quay trở vào trong, không gian thật yên ắng tĩnh lặng đến phát chán.
Trí Tú đang dọn bữa trưa lên, vài lọn tóc xoăn ở mái rơi xuống nàng thấy thế mà tốt bụng bướt lại vuốt lên tai. Trí Tú giật mình chưa kịp quay đầu đã bị một vòng tay ôm lấy từ sau lưng, một giọng nói ấm áp quen thuộc truyền đến "hãy để tôi được ôm em một lúc, em chưa biết tôi vừa trải qua một cuộc chiến trong thâm tâm dữ dội như nào đâu".




Trí Tú im lặng một hồi rồi đưa bàn tay ngược ra sau xoa nhẹ lên mái tóc người ta, nàng nói khẽ "chị đã chiến thắng?" Trân Ni đáp lại là cái thở dài "không, tôi đã thua. Một cái thua nhục nhã và tôi nhận ra mình đã sai quá nhiều rồi ..... tôi cần em những lúc này ".





"Dù thua hay thắng em vẫn sẽ đứng về phía chị ... chị đã cố gắng thay đổi em có thể thấy điều đó và em cũng rất mừng về nó". Cánh tay càng thêm siết chặt, bờ vai run run, tiếng nức nở nho nhỏ phát ra từ đằng sau. Trí Tú đau lòng vì điều đó, chị ấy thực sự muốn quay đầu ... điều đó chưa bao giờ là muộn cả, nàng có thể thấy chị ấy đã khó khăn khi cố gắng thực hiện nó đến nhường nào.




Một kẻ tàn nhẫn và cay độc không hẳn là một kẻ xấu ...... một người như vậy cũng có thể là một người bị thiếu đi tình yêu và cả .... thiếu đi ý nghĩa sống của đời mình. Họ chẳng biết tại sao bản thân lại tồn tại, không biết sao mình sinh ra và tệ hơn cả thế họ .... còn chẳng biết mình sống có ích gì.

















NÀNG - JENSOONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ