Kim Trân Ni

1.1K 100 21
                                    











Sau khi bị đánh còn nữa cái mạng Trịnh Hân cũng không còn lá gan phình to ngày ngày nàng ngoan ngoãn ở trong phòng tận vài tháng sau mới dám ra khỏi cửa, xét theo mức độ nguy hiểm Kim Trân Ni đứng đầu danh sách top một của gia đình này tiếp theo là Trí Tú bởi nàng là người được Trân Ni cưng chìu nhất xong tới ông Trạch, Thái Anh, bà tư, bà năm, bà cả...

Nàng ta cũng biết thu liễm cái tính khó ưa mà đi lấy lòng lại mọi người, ông cũng ít ở phòng nàng hơn chỉ thỉnh thoảng ghé qua một chút... về sau bà sáu này chính là người của Trân Ni giúp nàng ta coi quản đất đai.

Trân Ni: em có muốn đi dạo với tôi không?

Trí Tú: dạ đi *cười tươi*

Trân Ni: ờ ừm ... vậy đi thôi.

Trí Tú: vâng.

Trân Ni lần đầu tiên đi dạo như này bình thường toàn là xe đưa rướt còn không thì nàng chỉ đi vòng quanh trước nhà một chút nhưng vẫn có người hầu che nắng xách ghế theo sau, nghe được tụi người làm nói với nhau cách tán gái nàng liền áp dụng thử xem .... đi một lát nàng mệt mỏi mà đứng dựa dưới góc cây đa thở hỗn hển, đó giờ nàng có đi nhiều như vậy đâu ...

Thấy Trân Ni thở không ra hơi Trí Tú không biết từ đâu xuất ra chiếc khăn tay mùi xoa màu hồng nhạt rồi nhẹ lao đi những giọt mồ hôi trên trán nàng ấy. Trân Ni khựng lại cho nàng lao lòng không khỏi nhảy lộp bộp "em ấy lao cho mình" nàng cười trong vô thức nhưng lại bị Trí Tú nhìn thấy mà tưởng lầm là nàng đang vui vì tìm được chổ dừng chân...

Nghĩ một lúc Trân Ni và Trí Tú mới ra tới chợ ... Trí Tú như trẻ nhỏ ngây thơ hiếu kì với mọi thứ nàng mua hết tất cả những thứ gì mới lạ .... bằng tiền Trân Ni. Ai bảo Trân Ni rủ nàng mua, nàng mới không cần nhưng nể mặt chị ấy nàng phải làm theo thoi nha.... Trân Ni vui vẻ mỉm cười đi theo nhìn người con gái trước mắt liên tục cười tươi như hoa đưa nàng xem hết những thứ nàng ấy cho là mới lạ làm nàng cảm thấy trong lòng vui vẻ lạ thường. Xong cả hai ghé vào quán nước bên đường mà nghĩ chân ... Trí Tú lại tiếp tục lao lao mồ hôi cho Trân Ni trong lòng nàng cảm thán "chị ấy cũng dễ thương chứ bộ!" Chỉ có điều "sức khỏe không tốt lắm" dám chắt nếu biết ý nghĩ của Trí Tú Trân Ni sẽ lập tức nổi cơn thịnh nộ càn quét hết nơi này...

Trí Tú: mình về thôi chị *cười*

Trân Ni đưa tay cho Trí Tú dắt đi trên con đường đê về nhà lòng nàng không khỏi nhộn nhạo "không muốn yêu em cũng khó" nàng đi đằng sau mặc tay cho người con gái đằng trước nắm. Khi nghe câu về nhà thôi nàng cảm giác như cả hai đang sống một cuộc sống như vợ chồng và người vợ bé nhỏ đang muốn cùng nàng quay trở về tổ ấm chung.

Đột nhiên có vài tên nông dân cao to đang đi phía trước đứng lại nhìn cả hai, nàng dự cảm không lành liền nắm chặt tay Trí Tú kéo ra sau lưng mà âm thầm quan sát

Tên đó cười cười tiến tới cố ý trêu ghẹo nàng cùng Trí Tú "hai cô em xinh phết nhờ" hắn cười rộ lên trông thật đê tiện, ngón tay chọt chọt mặt Trân Ni bị nàng hất ra xa, nàng nhẩn mặt lên lộ rỏ vẻ kiêu ngạo và chán ghét với người trước mắt. Trí Tú bị dọa sợ nắm chặt tay người phía trước, rút cả người vào sau lưng nàng mà rưng rưng. Thấy Trí Tú bị dọa sợ Trân Ni cũng tức giận đến tột cùng "dám dọa vợ nhỏ của tao"

Một tên trong đám đi đến quát "mày nghênh cái gì, láo ông tát vỡ mặt bây giờ", Trân Ni nhẹ nhết môi làm hắn tức muốn điên lên...

Trân Ni: cút đi.

Mấy tên đó cười rộ lên mặc dù nhìn nàng là biết người có tiền nhưng bất quá trêu ghẹo tụi hắn cũng nghĩ không có gì to lớn, nhưng cô gái trước mắt khinh bỉ thế tụi nó cũng không nhịn nổi... một tên tính tiếng lên liền nghe nàng nhẹ nói tiếp...

Trân Ni: tao là Kim ... Trân ... Ni nghe rỏ chưa.

Mấy tên đó bị dọa sợ mà run rẩy, ai có dè lại gặp đại ác nhân ở tại đây chứ ... thân thể Trân Ni yếu từ bé cho nên rất ít khi ra khỏi nhà vì đó khá ít người biết mặt nàng, dù người trước mắt có phải hàng thật hay không thì cũng dọa nhưng tên đó sợ không còn tí máu nào rồi ... nếu là thật chắc tụi nó phải bị tống vào tù mọt rông hay cả dòng họ bị nàng ta đi cho chết hết...

Ngài đô đốc nổi tiếng cưng chiều nên mới dưỡng ra một người như Kim Trân Ni đây, một khi đụng tới nàng ta có mà chết ... đôi khi cái chết đơn giản quá nàng ta liền đì cho cả dòng họ người ta không yên thân... ai bảo nàng là đứa con gái quyền lực của ngài đô đốc. Không nể mặt ông hội đồng Trạch thì thôi chứ không nể mặt nàng ta thì thần thánh phương nào cứu nổi, mấy tên đó bị dọa sợ mà quỳ rạp xuống cầu xin tha thứ... nàng chỉ lạnh lùng hừ nhẹ ai ngờ tiếng nói từ đằng sau phát lên "chị tha cho người ta đi" dù bị dọa sợ nhưng Trí Tú vẫn nghĩ không đến mức phải trị tội nặng đâu biết đâu người ta còn có mẹ già con thơ ở nhà.

Trân Ni: em quá ngây thơ rồi!

Nói xong nàng bỏ đi làm Trí Tú phải tò tò chạy theo, thấy thế mấy tên đó lập tức đứng dậy bỏ chạy thật nhanh lỡ đâu nàng ta đổi ý thì có mà chết mất "ôi mẹ ơi sợ quá đi" có tên mừng muốn rớt nước mắt ...















Thấy năng nỉ quá mới ra tiếp đó nha





NÀNG - JENSOONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ