Ông Trung ngồi lên chiếc ghế cạnh giường bệnh, tay ông nắm chặt bàn tay nhỏ bé trắng nõn nà. Đôi mắt thì đỏ ửng, khuôn mặt tiều tụy nhìn không một tí sức sống nào.
Con gái ông, đứa con gái xinh đẹp nhỏ bé mà ông luôn nâng niu bảo vệ nay lại đau đớn từ thể xác đến tận tâm hồn. Đã là lần thứ hai rồi, cơn đau từ tim nàng phát ra người cha như ông có muốn cũng không thể chịu đựng thay.
Tiếng gõ cửa vang lên cộc cộc, một nam nhân cao ráo bước vào trong. Đến bên ông hắn ta cuối đầu nói nhỏ "đã tìm được thưa ngài, ở vùng phía nam nước Úc". Ông Trung nghe thế ngẩn đầu, khuôn mặt già nua nở một nụ cười mừng rỡ, ông phất tay cho lui.
"Bảo bối, bảo bối à .... tìm được tìm được rồi" giọng trầm ấm thều thào nhưng nàng nghe rất rỏ "tìm được rồi sao?" Câu nói đầu tiên sao bao nhiêu ngày nhập viện của nàng là thế. Ông Trung bảo "con gáng mau khỏe, sẽ đưa con đi tìm nàng nhanh thôi." Trân Ni mỉm cười nụ cười lâu rồi mới xuất hiện lại trên đôi môi đáng yêu của nàng.
Sức sống trở lại trong người nàng chỉ sau một câu nói, gần đây nàng gầy đi không ít còn lí do gì ngoài việc mất đi người thương. Nàng bắt đầu tìm lại niềm vui đánh mất, bắt đầu hồi phục để nhanh chóng tìm lấy nàng ta. Cảm giác đau đớn từ tim sắp chấm dức, chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt đấy mọi cơn đau đều sẽ được xoa dịu.
*tíng tong*
Emma: hey, của nàng đây người đẹp.
Trí Tú: của chị *đưa tiền*
Emma: khoan đã .... cái này cho ....
Trí Tú: không cần ... cảm ơn. *đóng cửa*
Emma: con khốn.
Nàng ấy lạnh lùng đóng chặt cửa lại mặc kệ cô gái tóc xoăn bên ngoài còn chưa nói dứt câu. Loại người như nàng ta Thái Anh đã cảnh cáo nàng không nên đến gần "mấy con chó săn đó rất nguy hiểm nếu chị không cẩn thận .... chị sẽ biến thành thịt thỏ" nhớ lấy lời dặn nàng trốn tránh nàng ta trối chết.
Đem tờ báo vào bàn ăn, nàng đặt nó cạnh chổ ngồi của nàng rồi quay lưng tiến vào trong. Thái Anh lúc sau đi đến liền theo thói quen mà ngồi chổ cũ nơi có tờ báo để sẳn "Tình yêu à! Nhanh một chút em phải đi ra thị trấn một lát".
Trí Tú bưng đồ ăn bước nhanh ra ngoài bàn đặt ngay trước mắt Thái Anh, nàng đưa tay vuốt tóc nàng ấy "em nhớ đi đường cẩn thận". Nàng tiến tới chổ kế bên ngồi xuống đưa tay xé miếng thịt gà mỏng ra đúc tới miệng Thái Anh. Điều đó giờ cũng bình thường vì mối quan hệ cả hai chẳng còn như xưa, mặc dù có chút sợ hãy nhưng Trí Tú đang dần buông thả cho chính mình được tận hưởng những hạnh phúc.
Thái Anh gặm miếng bánh mỳ ở miệng lời nói có chút khó nghe nhưng Trí Tú vẫn hiểu được. Nàng đứng buột dây của đôi giày da trên chân, ngốn miếng bánh nói "em phải đi đây, nhớ ..... khóa cửa cẩn thận, coi chừng lửa và .... người bán báo". Trí Tú cười gật đầu tiến đến chỉnh cà vạt lại cho nàng ấy, đôi môi trái tim không keo kiệt mà đặt vài nụ hôn trên má phải. Thái Anh ngây ra một lúc xong đáp lễ lại nàng một nụ hôn trên môi, nàng cười thật hạnh phúc mà đạp cửa chạy nhanh ra khỏi nhà. Tới cửa rào còn hét lớn lại "em sẽ về thật sớmmmm .... yêu chị".
Công việc của Thái Anh đang rất tốt đúng là người đang yêu nó phải khác, cả ngày vui vẻ hát hò trong công ty ai cũng cười nàng quá ngô nghê. Sau khi Thái Anh rời đi một lúc thì có tiếng chuông vang lên * tính tong*. Là nàng, Trí Tú muốn đóng cửa lại nhanh nhưng không kịp, Emma chen chân mình chặn lấy cửa nhà. Nàng tiến tới Trí Tú rồi bướt vào trong.
Tiếng giày trên nền gỗ vang lên cộp cộp "cũng khá nhỉ, nàng ta là người của nhà nước sao?". Trí Tú sợ hãy mà im lặng không đáp lời "chị biết không em rất thích chị, quá đáng yêu" nàng ta nói khi đưa tay lên sờ má của Trí Tú.
"Cút đi" Trí Tú căm giận nhìn vào mắt nàng ta thốt lên. Nhưng dễ gì, đồ ăn tới miệng chẳng lẽ phải bỏ đi, ai có thể làm được nhưng Emma Kris thì KHÔNG. nàng áp sát lấy người Trí Tú rồi đưa tay sờ soạng lung tung, hết sức chịu đựng nàng ta chà đạp đôi môi Trí Tú bằng đôi môi của chính mình.
Trí Tú dùng hết sức đẩy nàng ta ra nhưng không nổi, nàng vừa vùng vẩy vừa nức nở. Ngay khi đôi môi được giải thoát nàng cố hết sức la lên và rồi cảm giác đau rát từ má trái truyền đến khiến nàng bất ngờ. Nàng ta tán mấy phát vào nàng ngay khi nàng có ý la lên nhưng nàng không khuất phục mà vẫn kiên quyết chống trả.
Dằn co hồi lâu cũng không thể trốn chạy, dòng nước mắt lấp lánh lăn dài trên mặt không thể lau đi. Cái sự nhục nhã đau đớn này như muốn giết chết nàng, nàng lại nhớ tới cảnh lão Trạch từng bắt ép nàng như thế. Giờ trong đầu nàng chỉ có mỗi Thái Anh, nhưng nàng biết nàng ấy sẽ không trở về vào lúc này để giải cứu nàng.
Tiếng bốp vang lên, Trí Tú mở mắc ra nhìn thì không còn khuôn mặt Emma kế bên. Nàng ta ngã ra đất, ánh mắt nàng chạm lấy người phụ nữ đang run rẩy cầm cây lăng bột. Hình như là hàng xóm của nàng, cảm giác biết ơn trào dân làm nước mắt nàng chảy thêm dữ dội. Người phụ nữ vơ lấy miếng vải đắp lên người nàng rồi kéo nàng rời đi. Đến khi ngồi trong phòng khách nhà người ta nàng mới bình tĩnh lại chút ít.
"Cháu không sao chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
NÀNG - JENSOO
Fanficmột người là vợ hai một người là vợ ba, hai người cùng chung một chồng lại yêu nhau, liệu tình yêu của họ có được kéo dài mãi mãi hay ... bhtt: Jensoo hoàn cảnh: vợ thứ trong nhà ông hội đồng Trạch giai vế: vợ hai vợ ba thể loại: lén lút, ghét thành...