quyết định

975 97 2
                                    









Ngài đô đốc đứng dưới hiên nhà tay vắt sau lưng mặt ngẩn lên nhìn những hạt mưa rơi rơi róc rách xuống nền gạch trong vườn hoa. Cơn mưa rào này đã kéo dài được một lúc và từ lúc chưa bắt đầu ngài đã đứng đây trầm ngâm, chìm vào trong những suy nghĩ . Cho đến khi cơn mưa tạnh đi hơi đất bốc lên, vài giọt nước mưa vẫn còn vươn trên những cánh hoa nhỏ, ngài mới cất bướt xoay người trở vào trong mà ngồi lên chiếc giường duy nhất trong phòng ngủ.

Một hơi thở dài, ngài lẩm bẩm tính toán vài việc gì đó xong lại thở dài lần nữa, từ xưa đến nay trừ việc nước thì Trân Ni chính là nguồn gốc gây ra sự lo âu trong lòng ngài ấy. Nhận thức rỏ bản thân đã già ngài phải tính nước đi cuối cùng để bảo vệ chu toàn cho đứa con gái bốc đồng khó tính, từ bé đến lớn chưa lúc nào ngài có thể thôi bận tâm đến nàng được. Con gái bảo bối của ngài đã làm mẹ nhưng vẫn mãi là đứa trẻ trong lòng ngài, biết tính cách Trân Ni ngài không thể yên tâm nhắm mắt vì chẳng mai nếu một ngày nào đó bản thân biến mất chắc chắn mấy tên quan kia và cả tên Trạch này cũng sẽ không để yên cho nàng thoải mái được. Ngài còn một người con trai nhưng hắn quá hèn nhát chẳng giống Trân Ni một chút nào tối ngày cứ cắm đầu vào trong văn vở chẳng bao giờ chịu bướt ra khỏi phòng.

*cốc cốc cốc*

Ông Trung: vào đi.

Trí Tú: ngài gọi tôi *cuối đầu*

Ông Trung: ừm

Trí Tú: có việc .... gì không?

Ông Trung: tôi nghe nói ... cô là người hay chơi cùng Trân Ni.... phải không?

Trí Tú: dạ vâng

Ông Trung: con bé có vẻ rất thích cô, cô thấy Trân Ni là người như thế nào?

Trí Tú: ý ngài là ...

Ông Trung: ý của tôi là ... trong mắt cô Trân Ni là người ..... như thế nào?

Trí Tú: ....

Ông Trung: tôi mà phát hiện cô nói dối ...

Trí Tú: là rất hung dữ ...... và và cũng rất ... rất đáng yêu.

Ông Trung: ừm ..... tôi cũng nghĩ vậy.

Trí Tú: lúc đầu có vẻ rất xa cách nhưng nhưng .... về sau ... chị ấy lại rất dịu dàng và.... tốt bụng.

Ông Trung: * bởi vì người đó là cô thôi * ....

Trí Tú: là thế đấy ạ.

Ông Trung: tôi nghe nói cha và chồng cô mất mấy năm rồi ...

Trí Tú: *nắm chặt hai tay* ...

Ông Trung: tôi còn biết tên Trạch làm giả giấy tờ ép cô về làm vợ...

Trí Tú: ....

Ông Trung bướt đến cạnh cửa sổ nhìn ra ánh trăng đang tỏ sáng trên bầu trời, ông im lặng một hồi rồi thở khẽ một hơi. Ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm lên mặt trăng miệng ông nói
" nếu tôi có thể đưa cô ra khỏi đây đổi lại cô phải ở cạnh chăm sóc Trân Ni cả đời ...... cô có chịu không?" Nghe thấy lời nói ấy Trí Tú im lặng đôi tay đang siếc chặt vào nhau run lên, nàng chìm đắm vào những suy nghĩ riêng của mình. Ông Trung quay lưng tiến đến cạnh nàng, dáng người to lớn che hết ánh trăng sau lưng, ông ta nhìn nàng bằng đôi mắt vô cảm khiến nàng muốn hiểu cảm xúc của chủ nhân nó cũng không được. "Tất nhiên mọi thứ ta ban cho cô không thể nào lấy những thứ rẻ mạc ở đây mà so sánh được, chỉ cần đối tốt với Trân Ni cô sẽ có tất cả" ông ấy nói với nàng bằng giọng điệu ôn hòa hơn lúc đầu khiến nàng có chút dao động.

Nàng không muốn ở đây giả vờ ôn hòa để chiều lòng kẻ đã cố chiếm đoạt nàng, hắn ta thương nàng nàng biết nhưng nàng không thể nào yêu kẻ đã cưỡng ép mình. Không có nàng hắn còn rất rất rất nhiều nữ nhân, hắn muốn ai sẽ cố chiếm cho được bởi sự ham mê sắc dục của hắn cao đến mức khiến nàng kinh tởm. Thái Anh .... nàng đã hứa với em ấy sẽ cùng em ấy rời đi ... em ấy đã cố làm tất cả vì nàng ... không nàng không thể chấp nhận.

Trí Tú: xin lỗi ngài tôi không muốn.

Ông Trung: đã suy nghĩ kỉ?

Trí Tú: vâng.

Ông Trung: được rồi ... trở về đi.

Trí Tú: vâng.


Ông Trung xoay người tiến đến bức màng lớn để che nắng, ông kéo nó sang một bên để nhìn xem Trân Ni "con muốn sao?" Trân Ni bướt ra tiến đến bàn trà ngồi xuống, tay nàng đưa lên với lấy ly nước uống, ly tách ra khỏi miệng, nàng ném mạnh chiếc ly xuống đất làm nó vỡ toang.

Trân Ni: không muốn thì ép nàng ta muốn, còn không chịu thì trói lại ném lên xe.

Ông Trung: tùy con ... cha không có ý kiến.

Trân Ni: cha sắp xếp ổn hết chưa?

Ông Trung: gần xong rồi.... vài hôm nữa có thể rời đi.

Trân Ni: cha sẽ qua khi nào?

Ông Trung: để ổn thỏa hết đã.

Trân Ni: được rồi, con về phòng đây cha ngủ ngon.

Ông Trung: ngủ ngon con gái.




Phòng Thái Anh*

Thái Anh: chị trả lời sao?

Trí Tú: chị từ chối rồi, chị đã hứa cùng em rời đi mà ... chị muốn ở cạnh Thái Anh hơn. *mĩm cười*

Thái Anh: chị thật dẽo miệng *nhéo*

Trí Tú: bây giờ phải làm sao đây?

Thái Anh: có thể má hai không để kết thúc dễ dàng đâu, chúng ta phải rời đi càng sớm càng tốt.

Trí Tú: em có sao không? Chị sợ ...

Thái Anh: không sao đâu mọi chuyện ổn thỏa hết ... rồi ta sẽ sống hạnh phúc thôi tin em đi.

Trí Tú: Thái Anh à *rưng rưng*

Thái Anh: không sao em sẽ mang chị ra khỏi đây.... *ôm lấy Trí Tú*



















NÀNG - JENSOONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ