cuộc sống đáng sống

714 80 16
                                    













Thái Anh kéo nhẹ cho cánh cửa mở ra, cả hai tiến vào trong căn nhà gỗ màu tối. Nàng nắm chặt tay con người đang đứng đằng sau rồi mỉm cười nhẹ.

Bước vào trong, tiếng đế giày dẫm trên nền gỗ phát ra tiếng cộc cộc, nàng tiến tới cửa sổ rồi kéo tấm rèm cửa sang hai bên. Khi ánh nắng chiếu vào trong căn phòng như chứa đầy sức sống trở lại, một căn nhà nhỏ một tình yêu to lớn.

Trí Tú gọi Thái Anh, nhưng chẳng biết nói lời gì ... nàng đang rất hạnh phúc. Chính thức từ bây giờ nàng đã tìm lại được cuộc đời của mình ... một cuộc sống đáng sống. Tất cả mọi đau thương, sự cam chịu đã không còn tiếp diễn. Là giây phút này ... nàng đã  được tự do.


Thái Anh nhìn sự hạnh phúc thông qua đôi mắt ngấn lệ long lanh của người thương mà bất giác cong khóe  môi. Nàng tiến tới chổ chị ... đưa cánh tay trắng nõn thon dài xinh đẹp xoa nhẹ đầu người ta với khuôn mặt đầy cưng chiều. Nàng đang rất gần ... chỉ chút nữa thôi nàng sẽ có được người con gái mình thương thầm suốt bao năm.

Dung nhan này, đôi mắt, cái mũi, đôi môi trái tim ... cả thân xác nàng ta đã chuẩn bị thuộc về nàng.

Một Thái Anh dịu dàng, tri thức, hiểu biết và đầy bản lĩnh nhưng Thái Anh không hiền. Nàng có tham vọng và cuồng sở hữu ... Kim Trí Tú là của nàng, chỉ riêng mình nàng mới được chạm vào người nàng ấy. "Kim Trân Ni" hay bất kì ai khác cũng không được phép mang nàng ấy rời xa nàng.
Nhắc đến cái tên đấy tự nhiên nàng nắm chặt tay hơn cứ như sợ thả lỏng một chút người trong lòng sẽ vụt bay.

Trí Tú chạy vòng khắp nhà tìm hiểu bố cục sau đó lại quay về chổ Thái Anh đứng, cười rạng rỡ ôm lấy nàng ta. Dụi mặt vào hõm cổ của người ta Trí Tú thỏa mãn thở dài một hơi, có Thái Anh ở đây nàng sẽ không bị ăn hiếp nữa. Tự nhiên kí ức ùa về, trước đây lần đầu gặp nhau... Thái Anh học võ giỏi đã ra tay đánh đuổi mấy đứa trẻ khác thích bắt nạt nàng. Sau đó nàng ngại ngùn lén đi theo Thái Anh tận bốn ngày mới dám tặng bánh cảm ơn. Trước thì còn ghét bỏ dần về sau Thái Anh lại rất dịu dàng và ngọt ngào với nàng ..... nghĩ tới Trí Tú liền cười vui vẻ.







Thái Anh: nghĩ gì mà cười như vậy?

Trí Tú: nhớ tới em hồi trước lúc mới gặp trông rất khả ái.

Thái Anh: vậy sao?

Trí Tú: là vậy đó. *cười tươi rói*

Thái Anh: vậy bây giờ thì sao?

Trí Tú: bây giờ ha ... ừmmmmm ... rất khó ưa. *bỏ chạy*

Thái Anh: còn em thì thấy chị rất đáng yêu *mỉm cười*




Thái Anh tự nghĩ trong lòng "đáng yêu đến mức em không thể nào kiềm chế nổi để mà muốn bằng mọi giá có được chị".








Trong ngôi nhà gỗ nhỏ hai con người đang bắt đầu một cuộc sống mới đầy vui vẻ thì cũng tại đất nước đó nhưng là một nơi xa Kim Trân Ni đang nổi điên phát tiết lên đồ đạc.

Trân Ni: Tú à !!! *khóc lớn*

Nàng ta đột nhiên hét lên trong đau đớn và tuyệt vọng, nàng không tin mình sẽ mất đi nàng ta ... không bao giờ tin. Chỉ mới bắt đầu thôi mà! trái tim nàng chỉ mới bắt đầu biết yêu trở lại ... cái cảm xúc ngọt ngào tràn ngập khắp cơ thể khi ở bên người ấy làm nàng thèm khát muốn có được nhiều hơn. Bên cạnh tình yêu to lớn dành cho nàng ta thì lòng đố kỵ của nàng cũng không kém mấy "con nhỏ ngu xuẩn ấy sao có thể so với mình?" Nàng tự thều thào trong chính căn phòng tối ... chẳng ai lên tiếng trả lời cho câu hỏi ấy ... đơn giản vì chỉ có mình nàng ở đấy mà thôi.



Mỗi ngày đều lặp lại câu hỏi với bọn hạ nhân "đã tìm được nàng chưa?" Nhưng nhận lại câu trả lời chỉ là cái lắc đầu. Bọn họ không biết cái lắc đầu của họ làm cho lòng nàng như vỡ nát đi ... tình yêu của nàng chẳng lẽ phải kết thúc ở đây sao? Nó chỉ mới bắt đầu thôi mà?

Giận chó thì đánh mèo, cả gia đình ông Trạch chẳng thể nào yên ổn với nàng cả. Ông Trạch thì đang lao đao với mớ chuyện phi pháp còn mấy bà vợ lẻ cũng tùm lum chuyện xảy ra liên miên. Riêng bà cả thì bị bắt gian tại giường, bà ta khóc lóc chối cải đủ điều để minh oan nhưng cả làng cũng không ai cứu được vì tang chứng vật chứng đã rành rành. Sĩ diện thì mất hết đã thế còn bị cả làng sỉ vả này kia, lời nói tới tai mỗi ngày nhiều đến muốn tự vẫn, tội lớn thế này oan cho bà quá.



Chẳng thể hả hê được, điều nàng muốn không phải thế này ... nàng muốn Trí Tú, phải là Trí Tú thì mới được. Tim nàng đau lắm ... nàng cần nàng ta đến để xoa dịu đi nổi đau của mình ... chỉ cần là nàng ta thôi. Từng cơn đau nhói từ tim liên tiếp ập đến khiến tinh thần nàng càng lúc càng suy sụp ... sức khỏe tổn hại không kém.



Tại làng Trí Tú xách chiếc túi được đan bằng cây khô đi vòng vòng chợ xem có gì để làm thực đơn cho hôm nay không. Nàng tìm được ít bánh mỳ cùng mớ thịt tươi liền quay trở về nhà nấu ngay. Dọn cho đẹp mắt nàng liền sắp lên mâm gỗ hình chữ nhật bưng ra sau nhà cho Thái Anh. Vừa đi ra nàng có thể thấy rỏ bóng dáng người ta ngay lập tức. Thái Anh đang ngồi trên chiếc ghế dựa kế bên bờ hồ, nàng cắm câu nảy giờ ở đây cũng được vài con trọng trọng, xác định tối nay có món cá nướng. Nàng ngửa đầu lên trời, lấy chiếc nón đan bằng lá núp vào mặt trông rất thư thái.

Trí Tú cười dịu dàng, nàng bưng đồ ăn đến để lên bàn kế Thái Anh rồi ngồi vào chổ ghế trông bên đây. Nhận ra sự xuất hiện của người ta Thái Anh cũng đưa tay lấy nón xuống, nàng ta cười cười nhìn Trí Tú bảo " cảm ơn tình yêu " Trí Tú nghe thế ngại ngùn đánh nhẹ lên bả vai của Thái Anh cho có lệ. Sự e thẹn, ngại ngùn của Trí Tú làm nàng đắt chí cười to hơn...










Không chọc người ta nữa, ván bài này nàng ăn chắc rồi. *mỉm cười*




















Tác giả đã lướt tóp tóp và thấy được có một đọc giả khen truyện và giới thiệu dùm, thành thật cảm ơn bạn đọc giả này nhiều nha.













NÀNG - JENSOONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ