Tôi cũng thương em mà

1K 89 3
                                    





Trí Tú thật sự tức giận hét lên "sao chị cứ đi theo em hoài vậy?" Trân Ni không tức giận ngược lại còn mỉm cười đáp "tôi muốn ở cạnh em".

"Tôi giúp em phơi đồ"

"Tôi giúp em rửa rau"

"Cái đó để tôi"

"Nè nè cái đó tôi làm cho"

"Trí Tú à em đâu rồi?"

"Trí Tú à chờ chị với"

"Để yên cho chị ấy không thì đừng trách tôi" Thái Anh thật sự cáu khi cuộc sống như mơ của mình và Trí Tú bị đảo lộn bởi nàng ta. "Đừng có dùng giọng điệu đó nói ...." Trân Ni chưa kịp nhe nanh đã bị Trí Tú quát "chị có thôi ăn hiếp Thái Anh không?".

"Sao em cứ quát tôi hoài vậy?" Trân Ni cáu gắt khi tối ngày bị người thương quát tháo. "Bởi chị có vẻ ... đáng yêu hơn rồi" câu nói làm Trân Ni bất ngờ, cảm giác thật ngọt ... em ấy không sợ mình như trước.

Tối Thái Anh ngồi trên giường đọc sách, Trí Tú tắm xong liền tiến lại nằm vào chổ kế bên. Nàng đưa tay lấy quyển sách gấp lại để qua bàn, xong nàng kéo Thái Anh nằm xuống rồi chui vào lồng ngực của nàng ấy chợp mắt. "Tình yêu à, em chưa buồn ngủ" Thái Anh thật sự chưa buồn ngủ thật giờ mà bắt ngủ liền thì nàng có mà chết mất. "Hong ngủ được thì nằm im để chị ôm, em có biết đọc sách buổi tối với ánh sáng như này đễ đau mắt lắm không". Nghe Trí Tú trách Thái Anh cũng chỉ biết im lặng.

Nằm được một lúc nàng dụi dụi vào cổ nàng ấy hít hít vài ngụm khí. Cánh tay từ từ vuốt nhẹ phần đùi trắng nõn, cảm giác da tay hơi cứng cạ lên vùng da mềm mại khiến Trí Tú nhột nhột. Nàng xoay người lại định mắng ai kia một trận thì vừa mở miệng liền bị người ta chặn lấy hôn cuồng nhiệt.
Cảm giác dễ chịu cứ nhẹ nhàn từ từ xâm chiếm khiến cho thần kinh nàng bị tê liệt, cảm giác thoải mái cứ vậy kéo dài đến nữa đêm.

"Chị sao vậy?" Trí Tú hỏi khi thấy Trân Ni sáng ra đã hay quạo quọ. Trân Ni định mở miệng, xoay qua thấy những vệt đỏ trên cổ người ta liền đỏ mắt tức giận bỏ đi. Nàng không muốn làm cho nàng ấy sợ nên chỉ có thể nhẫn nhịn từng bướt nhích đến gần nàng ấy hơn. Nếu đổi lại là trước đây Trân Ni nhất định không hề để qua chuyện êm đẹp đâu.

Thấy Trân Ni ngồi ngoài bờ hồ Trí Tú cầm ly nước ép táo tiến lại, ngồi cạnh nàng ấy nàng mở miệng hỏi "chị sao vậy?". Trân Ni không đủ sức mạnh mà chống đở liền uất ức mách "Thái Anh ăn hiếp chị rỏ ràng nhưng lúc nào em cũng bênh vực em ấy". Thấy Trân Ni khóc nàng bối rối "nhưng tại chị nói những lời ...... khó nghe mà".

Trân Ni ngẩn đầu nhìn lấy người bên cạnh đôi mắt nàng hồng hồng, hai cái má phồng lên trông đáng yêu vô cùng. "Đáng yêu quá .... trông cứ như hai cái bánh bao í" Trí Tú vừa nói vừa chọt chọt tay vào má nàng. Trân Ni dỗi quay mặt đi không cho nàng chọt tiếp, nhưng Trí Tú chỉ để ý "sao lỗ tay chị đỏ lên vậy?". Một câu hỏi ngây thơ khiến cơn giận ai kia bộc phát "yaaaaaaaaaaaaaaa em em ... em" tức giận quá mức nàng đứng dậy dựt lấy ly nước ép táo ực một hơi liền bỏ đi.

Vừa đi vừa hậm hực vì chuyện vừa rồi Trân Ni cứ thế đi thẳng vào chợ dạo một vòng chơi chơi. "Hey ... hey" một cô gái tóc vàng cao cao đang đứng đằng kia ngoắc cô lại. Trân Ni làm ngơ không để ý nhưng nàng ta vẫn tiếp tục gọi "Heyyyyy" bực cộng thêm bực Trân Ni bất mãn đi đến mắng "cô điên à kêu cái gì mà kêu". Nàng kia ngơ ra liền kéo cô lại nói nhỏ "cô biết người nào ở đây tên Rosé không?" Trân Ni nghe đến cái tên liền bực bội quát lên "không biết không biết tôi không biết con nhỏ đáng ghét đó.... cút đi" nói rồi bỏ lại nàng ta một mình mà trở về nhà chẳng còn hứng đi dạo nữa về ngủ cho khỏe.

Bửa trưa được Trí Tú bày ra sẳn sàng dùng bửa, một tiếng gỏ cửa vang lên khiến cả ba con người khó hiểu ai lại đến nhà người khác giờ này. Trí Tú chưa kịp đứng lên thì Thái Anh đã ra hiệu để nàng. Cánh cửa mở ra cô gái cao xem xem Thái Anh nhào tới ôm chặt lấy nàng " Sóc chuộttttttt" . Thái Anh đẩy con người này ra rồi hướng tới Trí Tú nói "Lalisa ... bạn của em thời còn du học". Trí Tú khó chịu quay mặt đi, thấy thế Trân Ni cũng cảm thấy khó chịu không kém "trong mắt em chỉ có người ta thôi ... tôi cũng thương em mà!" Chỉ nghĩ trong lòng không dám nói ra Trân Ni hốc mắc lên đỏ lên. Nàng bỏ bửa trưa trở về phòng nằm lên chiếc giường ngủ mà nhìn trần nhà "đến bao giờ tôi mới có được tình yêu của em" nước mắt nàng tự trào ra trong vô thức, cơn đau từ tim phát ra khiến nàng thở trở nên khó khăn. "Tôi yêu em nhiều lắm" cô gắng không phát ra tiếng nàng chỉ có thể úp mặt xuống giường, bàn tay bấu chặt xuống ga nệm đến run run.

"Lalisa đây là Trí Tú ... là người mà tớ đã nói với cậu". Thái Anh choàng một tay qua hông kéo Trí Tú nhích lại gần mình hơn. Lisa nhìn hành động này không nói gì sau đó mới gật đầu có lệ "em là ... Lalisa". Trí Tú ngại ngùng chìa tay ra bắt lấy xong lại rục tay về để ở trên đùi Thái Anh. " Được rồi ... chị lên phòng nghỉ trưa đi em đưa Lisa ra ngoài dạo chút". Trí Tú vâng lời gật gật đầu, nàng nắm chặt tay Thái Anh một lúc nữa mới buông ra.

Thái Anh đến cửa, lưu luyến quay lại thơm má Trí Tú rồi mới cam tâm rời đi. Cả hai ra đến lộ Lisa hỏi "chị ấy ... chấp nhận cậu rồi sao?" Thái Anh mỉm cười đáp "tất nhiên rồi tớ quá quyến rũ còn gì" nói xong cười rạn rỡ. Nụ cười của nàng hòa vào ánh sáng xế chiều vừa dịu dàng cừa cuốn hút khiến người đi bên cạnh bất giác có chút say mê.

"Lũ khốn đó thế nào rồi?" Lisa giật mình "đã xong hết rồi ... cậu yên tâm mình đã mở đường hết cho cậu rồi" Thái Anh nghe thế liền cười "mình sẽ không bỏ qua cho má ta đâu ... tất cả mọi thứ Thái Anh này sẻ đòi lại tất cả..... vốn lẫn lời. Những điều mà má ta đã làm với Trí Tú tớ sẽ không thể để yên đâu".

Nhìn cơn hận thù mà người đi bên cạnh mang trong lòng Lisa cảm thấy có chút chua sót. Nàng .... có nên ngăn nàng ấy lại?













NÀNG - JENSOONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ