Noah đang thực hiện hai thí nghiệm quan trọng, hai cô cậu bé đang ở trong ống nghiệm đang được cả tổ chức kì vọng. Sự kì vọng ấy đã được đền đáp khi cả hai đã thành công trở thành hai thí nghiệm mạnh nhất của Noah.
Thấm thoát đã 17 năm từ ngày đó, cô gái tóc đỏ mặc chiếc áo trắng của Noah đang ở trong phòng làm việc mà suy nghĩ. Trương Hoài Nghi - cô gái được cả Noah kì vọng nhất đang đứng ở bên cửa sổ suy nghĩ. Cô khoanh hai tay trước ngực rồi đắm chìm trong những dòng suy nghĩ ấy.
*cốc...cốc*
"Vào đi"
Một người con trai cao hơn Nghi bước vào. Phan Đông Phong - người đã thành công đưa Noah lên đỉnh vinh quang với những phát minh đỉnh cao bước vào. Nhìn chung họ vừa là bạn bè mà còn vừa là người yêu của nhau nữa cơ.
"Trưa rồi đó cậu đói chưa xuống canteen mua gì đó ăn"
"Ừm vậy đi thôi"
Tuy vậy mặc dù được cả Noah kì vọng nhưng đối với người thân họ chỉ luôn là những đứa trẻ. Nhưng có một quy tắc ngầm của Noah là khi hết giá trị tổ chức sẽ tiêu hủy họ bằng cách dùng lớp Alpha khiến cơ thể họ giống ngư bị tê liệt, mất ý thức và chết. Vì vậy đối với Noah tình yêu thương nó khô hạn lắm hầu như không ai quan tâm ai cả.
"Rồi phát minh của cậu sao rồi"
"À chiếc kính nhìn được tất cả mọi thứ á tớ làm xong rồi đưa cho Noah rồi"
"Cậu giỏi quá ha, haizz tớ mấy bữa nay chưa có về nhà ko biết ba mẹ có nói gì ko"
"Nghi, chủ trì kêu mình lên nè cậu đi ko"
"Ừm"
Hai cô cậu này vẫn vậy từ thanh mai trúc mã đến người yêu, đi đâu cũng có nhau khiến người khác ghen tị hết phần.
*tít*
"Dạ chào chủ trì chúng tôi đến rồi đây"
"À sẵn có cả Nghi tôi xin nói luôn"
"Dạ ông cứ nói đi ạ"
"Hai cô cậu đã xuất sắc trong năm qua với các phát minh đỉnh cao. Nên tôi sẽ cho các cô cậu nghỉ ngơi trong một tháng"
"À dạ cảm ơn ạ"
Sau đó Phong và Nghi có đến phòng thí nghiệm nơi mà anh Bàng đang làm tí nghiệm với một chất lỏng màu xanh lá. Anh ấy lắc lắc và...
*đùng*
"Hặc...hặc"
Nghi ho vì khói, cô lấy tay quạt quạt để tìm kiếm anh Bàng và Phong trong làn khói đó.
"Phong, anh Bàng"
Nghi hét lên và nghe tiếng Phong hồi đáp. Thân hình Phong bị thu nhỏ lại thành trẻ lên 5 còn Bàng thì bị biến thành trẻ lên 7. Cả hai nhìn nhau mà tức điên, Nghi ẩm Phong lên rồi nói với Bàng.
"Anh lo thuốc giải đi nha, em với Phong đi về"
Nhìn hai người họ không khác gì mẹ con hết á, Phong cũng không phàn nàn về việc Nghi bế Phong như em bé. Vừa về nhà, cô Hạnh cùng ba Nghi bước ra, ba mẹ Phong thì đã về hưu không làm cho Noah nữa. Khi thấy Nghi bế đứa bé hao hao giống Phong bốn người còn tưởng là có cháu rồi.